Em điên!


Em điên lắm các mẹ ạ!


Lão dẩm nhà em ấy, lão cứ như sinh ra là để chọc điên em ấy.


Một tuần 7 ngày hết 5 ngày lão lượn. Suốt ngày lấy cớ là gặp đối tác với cả khách hàng. Lão lượn hôm nào cũng nửa đêm mới về. Có khi chó còn chả nhớ mặt chủ ấy chứ. Mà có phải thế thôi đâu. Hôm nào về cũng trong tình trạng áo quần xộc xệch, cái mùi “nước hoa tự nhiên” kết hợp với mùi cồn và mùi “sinh tố thịt chó” hoặc loại sinh tố nào đó khác nó quyện vào nhau váng nhà. Hôm nào lịch sự thì lết vào toilet, có hôm nhớ vợ quá tặng nguyên một bãi lên cả người em lúc dìu lão vào nhà.


Đấy là chưa kể cái tật lảm nhảm, hết chuyện chửi thằng mả mẹ nào ấy nó kiếm éo đâu lắm tiền rồi lại quay sang chửi em không chăm chồng chăm con. Chăm chăm cái dcm. Đi làm cả tháng quẳng về cho vợ được vài triệu bạc, em đã phải lo từ nội đến ngoại, lo từ ăn đến ị cho con, rồi lo cả đến việc kiếm đâu ra đồ bồi bổ cho lão ấy nữa.


Nói ra các mẹ đừng có cười em, chứ cái lão đấy vô dụng nhất trần đời. Ai đời mới 34 tuổi thôi chứ có già lão gì đâu. Hễ mà cứ bò được lên người vợ là chỉ 3 phát thôi là “ạ chị, nghiêng người cho em xuống!”. Các mẹ đừng tưởng 3 phát như người ta, cái này là “phát-phút” ấy, nghĩa là 3 phát mỗi phát 1 phút ấy.


Ôi giời, điên! Em điên lắm!


Các mẹ nói xem em nên xử lão thế nào giờ?