Chồng tôi thuộc laọi rất lười và vô cảm, anh hầu như không làm gì giúp tôi trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Tôi thì cũng 1 ngày 8 tiếng ở cơ quan giống anh. Về nhà thì chợ búa cơm nước nhà cửa lại thêm con mọn đau ốm suốt. Con ốm thì chỉ tôi đem đi khám, bảo với chồng thì làm ngơ như không nghe thấy. Con quấy suốt đêm, mẹ thì thức trường bồng ẳm, bố thì ngủ như không biết gì kể cả khi con khóc mà hàng xóm cũng không ngủ được. Có dạo con ốm cả tháng tôi phải xin nghỉ việc không lương (rất khó khăn vì cv của tôi không người thay thế) xuýt bị đuổi việc nhưng tôi đành phải chấp nhận nếu có bị đuổi vì không thể bỏ con được vậy mà chồng tôi vẫn đi sớm về muộn có khi không về. Tôi có hỏi thì bảo bận việc. Thậm chí tôi nghỉ một tháng để theo con anh ấy cũng không biết. Chồng tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường không phải là giám đốc hay một nhà nghiên cứu gì đâu sao lúc nào anh ấy cũng bảo là bận việc. Theo và lo cho con quá rồi thì mẹ con cùng ốm, đợt đó tôi ốm nặng nên có bảo anh ấy nghỉ trông con giúp tôi 1 ngày để đi khám nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy thuộc loại ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Tôi mà ốm không chăm con không làm việc nhà được thì như là 1 cái tội của tôi vậy, vì vậy nhiều khi tôi cứ phải gồng mình lên mà sống mà làm việc như thể không cho phép mình được ốm đau vậy. Tôi đã chịu đựng rất nhiều và nay tôi cảm giác rất chán nản. Tôi có nghĩ đến li hôn và ý nghĩ đó lớn dần. Con tôi mới 10 tháng tuổi. Tôi không biết chia xẻ điều này cùng ai. Bố mẹ chồng tôi thì bênh con chằm chằm không thể nói được. Ngoài li hôn ra tôi hầu hư không lối thoát.