Chào các mẹ,lâu nay mình ngồi chầu rìa hóng chuyện,thỉnh thoảng cũng mún tâm sự với các mẹ nhưng nỗi lòng thì rông dài nói ra ngại quá! Nhưng hôm nay buồn quá các mẹ ạ,nỗi buồn của bao nhiêu ngày tháng tích cóp!
A xã của em,người ngoài nhìn vào sẽ thấy là 1 người ít nói,không cờ bạc rượu chè,không gái gú.Nếu thế thì em sẽ nhảy vào top" các mẹ hạnh phúc" rồi!
Hôm nay,cả 2 vợ chồng đang ngồi máy tính thì mình bảo chồng" a ơi đi nấu cơm hộ em với" ,vì hôm nay em mất ngủ nên lười,cứ nghĩ chồng sẽ vui vẻ đồng ý vì em không phải bà vợ lười,hay nhờ cậy chồng thế đâu, và chỉ cắm cơm,luộc rau thôi,em chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.Mọi ngày em đi chợ,thổi cơm, giặt quần áo,cho con ăn uống,cho con đi chơi,phải cứng rắn lắm anh xã mới đảm nhiệm rửa bát hộ đấy ạ!
A xã quay ngay lại trừng mắt nhìn em" thế em làm gì mà không làm đc?",nấu mãi cũng chán,a giúp e đi,"mọi ngày làm được sao hôm nay không làm?"
Lời nói và nét mặt của ax lúc đấy khiến em không xuôi nổi,lý sự qua lại cuối cùng cãi nhau.Thật ra em cũng chiều ax lắm,nếu lúc đấy a ý nói nhẹ nhàng thì em lại lọ mọ đi nấu rồi,hoặc a ý vui vẻ nhận lời rồi cứ ngồi ỳ ra thì em cũng sẽ đi nấu!
A xã đã làm em tủi thân rất nhiều,không mấy khi được câu nhe nhàng với vợ,cũng thật hiêm khi a ý nhường nhịn vợ. E chả dám dỗi hờn đâu ạ,vì dỗi là a ý cho dỗi thoải mái,bao giờ chán thì quay ra lam lành ví a ý. Đúng sai a ý cũng chả nói được câu xin lỗi vợ!
Ngày mùng8/3, 20/10,ngày sinh nhật các mẹ tíu tít với hoa và quà thì em chỉ khóc vì tủi thân thôi.Sống bên chồng em chả có cảm giác em là phụ nũ đươc nhường nhịn,che chở,quan tâm. E thật sự rất chán nản,nhiều lúc thấy mình chưa đến 30 mà sao tâm hồn tình cảm của mình nhạt nhẽo,già cỗi thế?
Chồng em lại thấy mọi thứ rất bình thường,"chả có vấn đề j cả" (câu cửa miệng của a ý)!
E bảo a xã " vợ chồng mình chỉ chia vui thôi chứ không sẻ buồn được",gặp vấn đề gì cũng bất đồng quan điểm,e không rút lui trước mà cứ bảo vệ quan điểm thì thế nào cũng cãi nhau,a ý hay lý sự cùn lắm,tức không chịu nổi. Giận vợ cả tuần,nủa tháng không thèm hỏi đến đâu ạ. Mỗi lần như thế lại kèm câu" thế nào cũng được,a chả xác định gì".Nghe thế em chỉ muốn bỏ đi cho xong,nhưng em còn con nhỏ nữa, sao có thể đây???
Nhiều chuyện lắm các mẹ ạ,cái tôi quá lớn che mờ hết em rồi,cũng rất nhiều lúc em nghĩ đến lá đơn li dị,nhưng đúng là chưa có con thì sao cũng được,e không muốn vì cảm xúc của em mà con thiệt thòi. Các mẹ chia sẻ với em đi!!!