Bây giờ đã là 1h30 phút sáng. Bực chồng quá không ngủ được nên em vào mục tâm sự xả stress.
Em và chồng em quen nhau được 1 năm thì cưới. Trước khi cưới em cũng chưa có nhiều thời gian tìm hiểu hết được con người của anh ta, vì một tuần cũng chỉ đi chơi 1-2 lần. Với lại người ta cũng chả ai vác dùi đục đi mà tán gái cả.:Sad: Nói chung em thấy anh ta cũng tốt, chỉ tội cái tính cục và nóng kinh khủng. Nhiều lúc cũng đã định chia tay vì lời ăn tiếng nói của anh ta với những người xung quanh. Nhưng đúng là cái duyên cái số thế nào ấy, rồi lại không chia tay được. Lúc gần cưới thì gia đình chồng em bắt anh ta phải nói với em tất cả về quá khứ của anh ta. Anh ta đã từng nghiện ma tuý, học hết cấp III. Em cũng là người học hành tử tế, tốt nghiệp ĐH, tuy công việc cũng bt, hình thức cũng được, đảm đang, vậy mà không hiểu sao khi nghe tin đó em chia tay, rồi cuối cùng lại quay lại.
Thực sự anh ta có một gia đình rất tốt. BMC em thật sự là tốt, hiền lành tử tế, công chức nhà nước, lo lắng cho con cái. Anh em trong gia đình ai cũng học hành và công việc tốt, chỉ trừ chồng em. Em cũng phân vân nhiều lúc không hiểu sao sống trong gia đình như thế mà anh ta lại thành ra nông nỗi ấy?:Sad:BMC em khổ vì anh ta rất nhiều, như MC em nói là rạch trời chui xuống. Thô lỗ, cục cẳn, nóng tính. Nhiều lúc không vừa ý anh ta còn chửi cả MC em.
Cưới nhau xong, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Hai vợ chồng chăm lo làm ăn, cũng dành dụm được ít tiền để chuẩn bị sinh con. Nhưng anh ta vẫn ham chơi, hay la cà quán nước, mà em thì thấy nơi ấy không có gì tốt đẹp cả. Khuyên răn mãi cũng không được. Chán ghê. Rồi em có bầu, hầu như chồng em cũng chả bao giờ quan tâm xem vợ thích ăn gì, cần gì, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là hết trách nhiệm. Đến giờ có con cũng vậy. Mới sinh vài tháng đầu nhưng hầu như anh ta chẳng có nhà, đi làm về là lại quán nước, cà phê, uống rượu. Vợ thì tay bế tay bồng dỗ con, chồng thì lăn ra ngủ say như chết. Nhiều lúc em chán quá, không biết tại mình không chọn lựa kỹ càng hay tại duyên số. Mà số em cũng vất vả ghê, không tìm được người giúp việc nên cũng phải làm việc nhà hết, giặt giuc cho con, cơm nước, trông con. Nhiều lúc mệt mỏi quá, chẳng muốn làm gì nữa. Có mấy cái quần áo của con, em cũng giặt được, nhưng MC em cứ bảo để anh ta giặt, đúng được vài ngày thì hôm quên hôm nhớ. Em bực quá, cũng nói vài câu, bảo là về sớm mà cũng k giặt cho con. Anh ta bảo không nhìn thấy, em bảo lần sau để đấy em giặt lấy. Vậy mà anh ta nổi khùng lên, bảo sao em lắm mồm, rồi bảo mày về mẹ bên nhà mày cho đỡ lằng nhằng...Thật sự không phải con em mới sinh được 2 tháng có lẽ em đã bỏ nhà ra đi. Ngày hôm sau anh ta xin lỗi, em cũng vì con mà bỏ qua, Nhưng đến hôm tiếp theo thì anh ta đi sinh nhật bạn, uống rượu qua đêm. Nhiều lúc em chán quá, ân hận kinh khủng, sai lầm khi lấy anh ta. Chẳng biết rồi đi đến đâu nữa. BMC em cũng thương em lắm, nhưng con các cụ các cụ cũng chả nói được, thành ra cũng chả giải quyết được gì.
Em đang bức xúc, viết linh tinh cả lên. Viết ra cho đỡ ấm ức. Dạo này em bị ức chế, đêm không thể nào ngủ được nên ít sữa quá. Nhưng lại không tài nào ngủ được vì bao nhiêu chuyện buồn xảy ra, dù mới sinh được 2 tháng mà khóc không biết bao lần. Nghĩ mà chán chồng quá đi mất.