Nhớ lại hồi xưa mới quen nhau, sinh nhật đựợc tặng có mỗi con gấu Teddy mà cảm động quá trời, cất vào 1 nơi trang trọng để khi nhớ người iu thì lấy ra ngắm. Lúc đó cái gì cũng màu hồng hết. Khi mới cưới nhau cái gì cũng lý tửởng, làm gì cũng nghĩ đến chồng, nghĩ mình iu chồng vậy chắc chồng cũng iu mình nhìu lắm đây. Lâu lâu có cãi nhau, cũng khóc, cũng làm hòa, rồi cũng iu nồng nàn như ngày mới quen. Cưới nhau 2 năm thì sanh được 1 nhóc. Bi kịch bắt đầu từ đây. Con mới hơn 1 tháng thì tình cờ phát hiện chồng hẹn hò với người ta, shock nặng. Chồng nhận lỗi " anh biết lỗi, anh sai, mọi việc không ghê ghớm như em tưởng tượng đâu". Nhìn con còn đỏ hỏn, thấy thuơng gì đâu, phần vì cũng còn iu chồng nên bỏ qua hết, mình đã nt " em muốn lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh đừng làm em khổ nữa nha". Nhưng chuyện đâu dừng ở đó, sau đó vài tháng liên tục đọc được những tin nhắn trong mục deleted của chồng hẹn hò đi chơi, nhớ nhung đủ kiểu với nhiều người chứ có phải 1 người đâu, lần này shock không hồi phục luôn. Vậy mà chồng chỉ nhắn tin " tối nay vợ chồng mình đi ăn cái gì cho vui", " anh cũng muốn có 1 gđ hạnh phúc" là mình bỏ qua luôn, cũng tại quá iu chồng, iu cái gia đình nhỏ bé này. Tự AQ là chồng chỉ đi chơi vớ vẩn cho vui thôi chứ mình có bắt gặp chồng đi thuê phòng ks với ai đâu. Nhưng kể từ lúc đó chồng đã biến mình thành 1 người khác, bên ngoài lúc nào mình cũng vui cười, nhưng khi chỉ có 1 mình mình là nằm khóc rưng rức, có khi đang ngủ cùng chồng mà nửa đêm lén chui vô toilet khóc 1 mình, có khi đi lang thang ngoài đường cả buổi tối như người mất hồn, không hiểu sao chồng mình lại nhẫn tâm với mình như vậy. Kể từ đó trở đi, vợ chồng không bao giờ cãi nhau nữa, không bào giờ thèm quan tâm đến cái điện thoại của chồng nữa ( để làm gì khi càng biết nhiều thì càng buồn, càng thấy chồng mất tư cách). Bây giờ cưới nhau được hơn năm và có 2 nhóc rồi, mình trở thành người trơ với cảm xúc.
Chồng đi công tác mua về rất nhìều quà cho vợ -> không buồn cũng không vui.
Chồng quên kỹ niệm ngày cưới -> bình thường thôi.
Sinh nhật mình chồng cũng quên béng -> hơi buồn xíu nhưng ko rơi giọt nước mắt nào. Thấy con nhỏ bạn thân của mình, chồng nó nghèo hơn chồng mình nhiều mà sinh nhật còn lbiết mua 1 ổ bánh kem tặng vợ -> hơi chạnh lòng tí xíu
Hôm qua vô tình đọc được 1 tin nhắn của 1 em nhắn với chồng là hồi xưa có đi Lottemart 1 lần với chồng, lâu rồi không liên lạc, bữa nào đi cafe nha -> sao mình cũng cũng không có cảm giác gì, ko còn biết ghe tuông là gì cả.
li hôn thì mìnnh ko nghĩ đến, vì so với chồng của mấy nhỏ bạn thì chồng mình không rượu chè cờ bạc, không dám bồ bịch công khai, nghề nghiệp của chồng rất tốt, về tiền bạc thì rộng rãi với vợ, thỉnh thoảng đi làm về sớm cũng biết chơi với con giúp mình. lâu lâu cũng đưa con đi chơi và mua đồ chơi cho con. Nhà không hề có 1 tiếng cãi nhau, mình thì đã quá chán chồng nên dồn hết tìnhh thương vô 2 đứa nhỏ, mặc dù cũng chăm sóc cho chồng chu đáo nhưng chồng mình quá nhạt nhẽo và không hiểu cảm xúc của vợ gì cả. Hôm qua tự nhiên được người bạn cũ hỏi " chồng em có thương em không?", tự nhiên thấy buồn quá. Haizzzzzzzzzzz