Chào các chị ,các mẹ..mới đầu tuần thôi mà tâm trạng em không mấy hứng khời rồi.. Nên em lên đây mong lắng nghe chia sẻ của các chị,các mẹ ah!Chuyện là tối qua trong lúc 2 VC nằm nói chuyện với nhau,em buộc miệng hòi chồng là "Em có làm anh cảm thấy mất tự do,ngột ngạt k??" (VC em mới cưới hơn nửa năm thôi) thì chồng em bảo là :Nhiều lúc sau khi đi làm về anh cũng muốn tụ họp đồng nghiệp đi nhâu hay đi đâu đó,muốn gọi điện bảo em tự đi về (2 VC em đi làm cùng nhau ah)... nhưng nghĩ tới cảnh em nhăn nhó là anh lại thôi, nên lâu dần anh bị loại ra khỏi cuộc chơi của mọi người!Hay chuyện em cứ như con nít,thấy chồng đi làm cả tuần chẳng bao giờ nghỉ trưa nên ngày nghỉ là em "bắt" chồng vào ngủ trưa chút xíu!Nói bắt thôi ,chứ em luôn:.. "anh ơi,vào nằm với em đi...!" :) trong khi nhiều lúc buổi trưa nắng anh thích đi ca fe đâu đó mà sợ em lại nói "Trưa nắng mà đi làm chi anh!" hay buồi tối em đưa ra là 2 VC phải đi ngủ trước 11g để mai còn đi làm,còn chồng em cứ đi làm về,em dọn cơm nước ăn xong là ôm cái tivi cho đến tối khuya.... đến lúc nào em giục 3,4 lần mới chịu đi ngủ.
Thấy chông k đi tập thề thao,đá banh em cũng nói chông đi cho có sức khỏe chứ có cấm cản gí đâu.Em chỉ cực ghét mỗi lần sau khi đá banh là lại nhậu nhẹt...mỗi lần vậy em lại nhăn nhó! Như vậy liệu em có khó khăn?
Những việc em làm đều xuất phát từ sự lo lắng cho chông,nhưng em chẳng biết như thế có "quá" tay ?? Liệu chăm sóc,yêu thương chồng bao nhiêu là đủ hả các chị?? Nghe chông nói "anh không cần em yêu anh nhiều nhất,cứ yêu ba mẹ...hay những người thân khác trong gd nhiều hơn anh nếu em muốn" làm lòng em buốn thật buồn các chị ah..
Tại sao phụ nử sau khi kết hôn,thường ít có thói quen tụ họp bạn bè, vui chơi toàn tâm toàn ý cho gd,còn đàn ông vẫn muốn có không gian riêng??