Còn hơn tháng nữa lấy nhau, đã xác định rằng sẽ phải chấp nhận những thói nết và sự khác biệt của nhau. Nhưng thế này thì em quá bối rối và cả sợ nữa ạ :((. Em với anh ấy đều làm trong ngành marketing, thu nhập cả hai khoảng 10-15 tr, tháng cao điểm hoặc quyết toán dự án có thể nhiều hơn nhưng bình quân tháng nhiều bù tháng ít thì cũng thuộc dạng trung bình. Em con một nên bố mẹ em cả đời dành dụm, chắt bóp bán nhà trong phố về quê để mua cho em cái chung cư trên HN. Tuy ngoài miệng nói là cho vay nhưng giấy tờ các thứ đều cho đứng tên em rồi, xem như của hồi môn cho đi lấy chồng. Anh chồng em cũng người ngoại tỉnh, nhà cơ bản thôi vì đông anh em và bố anh ấy về mất sức từ rất lâu rồi. Anh ấy tính hơi tham vọng nhưng chắc chắn và đàng hoàng, không khó tính trong ăn uống nhưng quần áo, trang phục thì có hơi cầu kì. Chuyện cũng chẳng có gì nếu chỉ dừng ở vấn đề quần áo. Em không hiểu từ đâu anh ấy biết là sẽ không phải ở thuê mà có chung cư bố mẹ vợ cho. Thế là suốt ngày bàn tính đòi mua ô tô. Em gạt ngay vì một mặt đây là nhà của bố mẹ và em vay, mặt khác giờ phải "tích lũy tư bản" để sinh con. Anh í ko hài lòng nhưng em nói có lý quá nên thôi. Giận cá chém thớt, anh í ko bắt mua ô tô nữa, đòi sắm nội thất, bàn ghế giường tủ phải xịn. Vì cưới chỉ một lần, giàu vì bạn, sang vì vợ. Đến nhà chơi thấy đồ đạc xịn người ta cũng nể mình cái gu thẩm mỹ (em bó tay với ông í luôn). Em giải thích rằng đồ đạc có xịn thế xịn nữa cũng chỉ là đồ dùng, dùng sao cho tiện lợi và hợp hoàn cảnh là được. chạy đua với thiên hạ thì đua làm sao. rồi tiết kiệm dần thay đồ xịn dần có sao đâu blabla. ông ấy nhất định ko nghe bảo em áp đặt, tính toán bủn xỉn. Em điên lắm í. Lão sắp đi ctac SG 1 tuần. Em định 1 tuần í sẽ sắm hết đồ đạc trong nhà. Nếu lão biết điều chấp nhận thì em bỏ qua. Nếu găng lên nhất định bắt em sắm đồ xịn là em hủy luôn ko cưới xin gì nữa. Em cũng có tham khảo một số mặt hàng nội thất như bản ghế giường nệm giá ko quá đắt. Nhưng quảng cáo thì khó tin lắm. Các chị có kinh nghiệm giúp em với ạ.