Tôi và anh ta quen và yêu nhau 1 thời gian thì anh ta đi nghĩa vụ công an, lúc anh ta đi thì tôi phát hiện mình mang thai. Anh ta đóng quân ở xa nên khi sinh con gia đình tôi có thông báo với mẹ của anh ta nhưng bên phía nhà anh ta không có tiếng nói gì với gđ tôi. khi con tôi đc 5 tháng tuổi tôi đã tìm đến cơ quan anh ta để nói rõ về việc anh ta có nhận con ko? Lúc đó anh ta đã xin tôi đợi anh ta đủ 3 năm nghĩa vụ công an để đc vào biên chế rồi tính chuyện cưới. Mẹ anh ta lúc đó mới nói là xin cho 2 mẹ con tôi về nhà anh ta ở để bà ấy chăm sóc, bên cạnh đó bà ấy vay ba mẹ đẻ của tôi 80tr nói là mở tiệm net để lo cho vợ chồng tôi và con tôi. Tôi đã ở với mẹ anh ta như thế gần 3 năm. Tôi với mẹ anh ta trông coi tiệm net, tiền bạc mẹ anh ta thu và cầm hết còn tôi thì vài tháng có khi cả năm bà ta cho tôi 200 trăm ngàn nói là tiêu vặt. Tôi đã sống như thế đến lúc anh ta vào đc biên chế chính thức thì làm đăng ký kết hôn. Tháng 1 năm 2010 tôi làm đkkh với anh ta nhưng đến tháng 11 năm 2010 tôi về nhà ba mẹ tôi sống cho đến nay. lý do tôi bỏ đi là mâu thuẫn với mẹ chồng ( ko quan trọng nên tôi ko nhắc đến cụ thể ) và tôi ko thể chịu đựng được những thói xấu của anh ta. Trong mấy năm sống trong cảnh vợ hờ của anh ta tôi đã chịu đựng việc anh ta có tình cảm với 1 người cùng cơ quan của anh ta và 2 người đó xem nhau như vợ chồng, ngoài người đàn bà đó ra anh ta vẫn còn nhiều mối quan hệ khác... những chuyện đó tôi có thể chịu đựng nhưng điều làm tôi thấy không thể chịu nổi là việc anh ta vô trách nhiệm với con trai mình. Lúc đi nghĩa vụ tôi có thể thông cảm là anh ta chưa có lương nên việc lo cho con mẹ anh ta đã làm thay anh ta. Nhưng khi đc biên chế chính thức thì lương anh ta tăng dần từ 3tr2 đến giờ là hơn 7tr ( thông tin này là do đồng nghiệp của anh ta nói cho tôi biết vì anh ta ko bao giờ nói thật về lương của anh ta cho tôi biết và anh ta ko đưa tiền lương về cho mẹ con tôi.) nhưng anh ta không gửi tiền về để phụ tôi nuôi con và vun đắp cho gia đình. Lúc anh ta đc vào biên chế thì mẹ anh ta nói với tôi là giờ 2 đứa tự lo bà ấy ko có tiền, trong khi bà ấy vẫn thu tiền net hằng ngày bằng vốn vay từ nhà tôi là 1 ít từ việc bà ấy thế chấp sổ đỏ. Mẹ chồng phủi trách nhiệm với mẹ con tôi còn chồng tôi thì sau rất nhiều lần tôi yêu cầu anh ta gửi tiền về để lo học phí, sinh hoạt cho con thì anh ta vẫn thờ ơ với trách nhiệm đó. anh ta đưa là vô vàn lý do không có tiền để trốn tránh trách nhiệm của mình. mọi thứ để lo cho con đều đặt lên vai tôi, lúc đó tôi ko có công ăn việc làm gì hết vì suốt mấy năm trời phải ở nhà phụ mẹ anh ta trông coi tiệm net và chăm con nhỏ. Tôi đã chịu đựng hết những va chạm, những mâu thuẫn và những thói xấu ko thể nói của mẹ anh ta và chịu đựng thêm cái cảnh lấy chồng mình mà thành chồng của thiên hạ, đã thế anh ta thấy tôi có đc chút tiền là viện cớ để lấy tiền của tôi, ở anh ta hội tụ tất cả những thói hư tật xấu của những người đàn ông sống bê tha. Tuy anh ta làm công an nhưng bài bạc, lô đề, trai gái anh ta đều có hết. Có lẽ vì thế mà anh ta không cảm thấy có lỗi khi bỏ mặc vợ và con nhỏ tự vật lộn với cuộc sống không tiền không việc làm và không sự quan tâm chăm sóc của chồng. Tôi đã sống như thế cho đến lúc ko thể chịu đựng đc nữa, có lúc tôi uất ức đến nỗi muốn ôm con đi chết cho xong, nhưng may sao tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra là mình cần phải sống. Tôi đã về nhà ba mẹ đẻ của tôi để nương tựa. Tôi sống như thế đến 2 năm trước khi làm đơn ly hôn. Tôi và gia đình ba mẹ tôi đã nhiều lần yêu cầu anh ta phải có trách nhiệm lo cho con ăn học đàng hoàng và chăm lo về đời sống tinh thần cho cháu nhưng anh ta đã bỏ ngoài tai tất cả. Con tôi đã sống mà không có đc sự quan tâm chăm sóc của cha suốt 6 năm. Tháng 10 năm 2012 tôi đã làm đơn đơn phương ly hôn với anh ta. Tòa án đã xử cho tôi đc ly hôn với thỏa thuận là tôi nuôi con và anh ta phải phụ cấp 1tr5/ tháng. Điều đó là hợp lý nhưng điều tôi suy nghĩ là suốt 6 năm anh ta không có trách nhiệm nuôi con cũng nhưng chăm sóc con vậy mà ly hôn tòa án cho dành lại cho cháu 1 chút quyền lợi gì hay sao? cháu là 1 đứa trẻ vô tội. cháu có quyền đc yêu thương chăm sóc của cả bố mẹ. nhưng con tôi đã không đc như thế. sự vô trách nhiệm của 1 người chồng và người cha như thế mà tòa án không bắt anh ta phải chịu trách nhiệm gì thêm thì nhẹ nhàng cho anh ta quá, và những người cha người mẹ vô lương tâm cũng sẽ chẳng thấy day dứt gì khi rũ bỏ trách nhiệm nhẹ nhàng như thế. có phải tôi tham lam khi muốn đòi về 1 chút quyền lợi cho con trai tôi không?