Qua lời kể của mẹ thì câu chuyện bi kịch bắt đầu xảy ra vào cuối năm 1984. Năm đó mẹ em cũng hay bệnh thường xuyên, cha em vì cớ mẹ không “đáp ứng” được cho cha em nên ông ấy đã ra ngoài ngoại tình. Khi mẹ em phát hiện thì nói là ăn bánh trả tiền nhưng vì mẹ em lúc đó đã có anh và chị em mới tròn 7 tuổi nên vì thương con nên mẹ tha thứ cho cha mà ko li dị. Đến vài tháng sau mẹ em được tin mẹ có bầu người con thứ 3, mẹ vui lắm. Nhưng niềm vui không trọn, nhà nội em bắt mẹ em phá thai với lý do là ông thầy lang băm ở làng khám thai cho mẹ em nói mẹ em bị mang quái thai. Mẹ em đòi lên Sài Gòn khám thai cho chắc thì cả nhà nội em phản đối và trong đó có cha em nữa. Lúc đó họ bằng mọi giá ép mẹ em phá thai trong khi mẹ em mang thai được 3 tháng. Qua ngày hôm sau mẹ em được ngừoi chị dâu thứ 6 cho uống nước gì đó cứ tưởng là thuốc bổ nhưng thực ra là thuốc phá thai. Khi mẹ em uống vô thấy đau bụng rồi máu tuông ra. Đến khi đưa đến trạm xá của xã thì được biết tin mẹ em bị mất đứa bé rồi. Trong khi mẹ em đau khổ thì nhà nội em vui mừng lắm nhưng cứ đạo đức giả trước bà con láng giềng. Sau này mẹ em mới biết cũng năm đó, ngừoi phụ nữ mà cha em ngoại tình cũng đang mang thai và được thai 5 tháng, cha và nhà nội em muốn giữ con của kẻ thứ 3 nên cố tâm hãm hại mẹ em hư thai. Chuyện chưa kết thúc tại đó. Năm 1990, khi ông nội em mất, cha em dắt con rơi về để tang ông em, mẹ em không biết đứa trẻ đó là con ai nhưng vô tình nghe được cô em chồng nói chuyện với mấy ngừoi lớn trong bếp thì mẹ em mới hay đó là con gái rơi của ba em trong vụ “ăn bánh trả tiền”. Trong đám tang nó được cả nhà nội em săn đón như con quý, con trời, được ngồi chung mâm với người lớn, còn anh chị của em và mẹ thì bị bắt ngồi ở mâm xó bếp. Quá bất công, nhưng mẹ em cố nhịn nhục, nén nổi đau lại tiếp tục nuôi nấng anh chị của em và sau này có thêm em ra đời nữa. Vì thời đó ở VN dưới quê rất phong kiến, phụ nữ mà li dị chồng dù chuyện gì thì cũng mang tai tiếng và bị trù dập trong xã hội. Lại là lần thứ 2 mẹ em cố nén nổi đau mà nhấm mắt cho cha em một lần. Thời điểm đó mẹ em làm dâu dưới quê, không cha mẹ anh em bên cạnh nên cũng không thể tâm sự được ai, mẹ sợ ông bà ngoại buồn nên tự chịu đau một mình. Sau đám tang ông nội vì thấy mẹ em biểu hiện không bình thường nên cha dắt mẹ và anh chị em em lên Sàigon sống chung với ông bà ngoại. Khi mẹ em lên Sài Gòn sống chung với ông bà ngoại lại thì ngoại em mới biết chuyện đó, ngoại ôm mẹ khóc và ngoại chỉ biết an ủi và chăm sóc mẹ thôi, lực bất tòng tâm ngoại chỉ cố gắng bù đáp lại cho mẹ và chị em em bằng tình thương cả trái tim của một ngừoi bà. Ngày qua ngày, nổi đau âm thầm chôn cất hơn 20 năm càng ngày càng lớn đến nổi nó làm tâm lý mẹ em không ổn định và nó đã biến thành một dạng bệnh thần kinh, lúc tỉnh táo lúc lên cơn la hét chửi rủa. Trong khoảng thời gian đó cha em vẫn có liên lạc với hai mẹ con người kia vẫn gửi tiền cho con rơi nhưng cha thì lại không lo cho ba chị em em, tiền học hay sách vở gì cũng được gia đình ngọai từ cậu dì, ông bà ngoài giúp hết, còn cha em có tiền bao nhiêu thì lòn về cho mẹ con vợ bé. Lúc đó anh chị em cũng đã lớn, tự mưu sinh mà sống để phụ ngoại phụ mẹ. Cha ở bên cạnh tụi em nhưng tâm trí thì để ở con rơi, nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ là cha em hối hận ăn năng nên ở lại bên cạnh mẹ để chăm sóc nhưng thật ra đó chỉ là cái vỏ bộc để người khác nhìn vào không nói cha em là kẻ phụ bạc mất lương tâm mà thôi. Lúc mẹ tỉnh thì mẹ tâm sự với tụi em “mẹ sợ hai con gái mẹ khi lấy chồng mà không có cha bên cạnh sẽ bị họ xem thường, tụi con tủi nhục nên mẹ không li dị cha. Cái đau đó để mẹ gánh, chứ mẹ không muốn nhìn tụi con không có cha.” Câu nói đó còn ám ảnh trong đầu hai chị em mình và càng hận cha hơn nhưng vì thương mẹ nên hai chị em em nghe theo lời mẹ. Còn anh em thì là con trai nên cũng chẳng màn vì chuyện trong nhà. Sau khi lên Sài Gòn được vài năm thì không biết xảy ra chuyện gì mà hai mẹ con kia bặc vô âm tính mấy năm không liên lạc với cha em. Lúc này cha em mới quay tình cảm sang mẹ và anh chị em em. Sau này em mới được biết là con rơi của cha em tuyên bố không nhận ổng làm cha và bà kia không muốn gặp lại cha em nên cắt đứt liên lạc.


Rồi thời gian cũng cứ trôi, chị cũng đến tuổi lấy chồng, đi nước ngoài sinh sống. Sau này chị bảo lãnh cha mẹ và anh em em qua sống chung bên nước ngoài. Cũng nhờ đó mà mẹ em được điều trị bệnh thần kinh bên nước ngoài tốt hơn, tâm lý cũng trở nên khá hơn, thời gian trở bệnh ít hơn xưa rất nhiều. Cứ tưởng nhà em qua nước ngoài rồi thì yên thân. Ai dè, sóng gió lại ập đến. Trong thời gian sống bên nước ngoài, cha em vẫn cố gắng kiếm lại mẹ con kia và nhờ nhà nội giúp đỡ liên lạc lại với họ, và họ cũng muốn gặp lại cha em vì biết cha em đang sống ở nước ngoài và họ muốn chụp thời cơ đó. Nhà nội em là mắc xích gây chia rẻ, phá hoại gia đình em, cũng vì họ liên lạc với con rơi cha em lại, để mấy ngừoi họ gặp lại nhau sau bao năm. Hai mẹ con kia bắt cha em làm giấy tờ nhận con và bảo lãnh con rơi của cha qua nước ngoài sống cùng. Ổng cũng đồng ý và âm thầm bay về lại VN làm xét nghiệm DNA và ra toà làm giấy tờ nhận con. Đến khi bay về lại nước ngoài thì chuyện cũng đã xong, cha em bắt tụi em phải nhận con rơi của cha là chị, là em của tụi em, tụi em có đồng ý hay không thì chuyện cũng đã rồi, cha em thông báo chỉ để hợp thức hoá thôi. Tụi em điều tra được mẹ con người kia trong thời gian ở vn có qua lại cặp kè người khác cũng phá gia can ngừoi khác và chiếm đoạt được tài sản cũng khá lớn. Họ có tiền, họ không cần gì ngoài việc được đi nước ngoài sống cho nên cha em là cơ hội cuối cùng họ được ra nước ngoài. Tụi em nói mà cha không tin cứ nói là tụi em độc miệng dù gì cũng là máu mũ của cha. Tụi em hiện giờ đang trong tình thế bắt buộc phải chấp nhận con rơi của cha em, mà chuyện này tụi em phải giấu không cho mẹ biết vì sợ mẹ bệnh nặng hơn. Tình trạng mẹ em đang khá rất nhiều nên không muốn mẹ bị nặng lại nên tụi em đành dấu mẹ. Còn bên chồng của chị em, ai cũng đều biết chuyện nhưng bên chồng và chồng chị em không can dự hay lời vô tiếng ra nào, mọi chuyện để cho chị em giải quyết. Đồng ý hay không gì trước sau cha em cũng làm thủ tục đưa con rơi qua đây nhờ sự giúp đỡ tài chính bên họ nội. Hiện tại tụi em không biết nên làm sao nữa? Mong mọi ngừoi ở ngoài cuộc cho em một lời khuyên. Em cảm ơn mọi người.