Lòng buồn và ngổn ngang. 2 ngày trời nghỉ nằm nhà mà đầu óc u mê mụ mị. Muốn khóc muốn tâm sự với 1 ai đó. Muốn được nghe lời khuyên bảo nhẹ nhàng thôi. Thương mẹ lắm nhưng lại không thể nói chuyện được với mẹ không quá vài câu. Mình cũng thật tồi tệ mà. Mẹ nói cũng có sai đâu. Vừa gọi điện cho mẹ. Chỉ muốn hỏi han nói những câu chuyện bt thôi. Mẹ bảo mẹ chán nc với mình rồi. Mày bôi gio trát trấu vào mặt tao. Tao chán tao k dậy được mày. Thế mày đang ở đâu. Tao tưởng mày đánh nhau với nó rồi thì bh mày lang thang ở đâu chứ. Nó không đuổi mày đi à..... rồi cúp máy.
Đấy. 1 cuộc hội thoại của 2 mẹ con sau khi m vs chồng đánh nhau gây lộn nhau trước cổng nhà mẹ. Mẹ thì hm đó đi đâu k thể gọi được k thể vào đc nhà. Cái ngày điên rồ ấy giờ nghĩ lại m cũng k hiểu tại sao m vs ck lại quá trớn như vậy. Cảm xúc nếu không giữ được khi bộc phát sẽ thật nguy hiểm. Trên chặng đường 12km về nhà mẹ 2 vch nchuyen bt. Cả gdinh còn đang háo hức đi chơi đêm trung thu. Vậy mà chỉ vì 1 lúc tranh luận qua lại.... ck nói m là mày im mồm đi. M cũng k vữa bảo im đấy. Mày gọi ai là mày. Thế là ăn phát tát kèm câu giằn mặt. Tao bảo mày im mồm đi.
Tính ra ở với chồng đây là lần thứ 3 bị ck tát. Ck k phải loại vũ phu gì. Mình hiểu chỉ là ck cục tính khi k nhịn được là làm vậy chứ sau đấy dù mình đánh nhiều chửi nhiều ck cũng nhịn. Hm đấy m điên lắm. M chửi ck bảo là mày về nhà tao m đánh tao à thằng chó. Rồi m điên m đánh lại. M chửi ck là loại khốn nạn đánh vợ. Lấy ck là sai lầm..... giằng co qua lại con khóc ầm ĩ. Ck bảo với con là 2 bố con đi về. Lúc đó ck điên rồi nói như kiểu bỏ nhau và mang con là của ck vậy. Mình mới giành con về mình. Lúc đó thật sự là chỉ cần 1 trong 2 kìm chế xuống thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình cảm thấy coa lỗi với con vô cùng. Từ bé cái khiến mìn ám ảnh nhất là cảnh bố mẹ mình đánh nhau. Nhiều lần lắm. Mình nhủ rằng sau này mình sẽ không làm thế. Vậy mà mình đã làm cái j kia. Liệu tuổi thơ của con mình có bị ám ảnh như mình không. Hàng xóm thì nhòm ra xem. 1 bác đi qua thì nói chuyện. Những ng đó nói j hay có thêm mắm muối vào không. Mọi chuyện đến tai mẹ m ntn. Mình hiểu mà. Mình đã sai quá rồi. Mình đã không báo hiếu được mẹ ngày nào còn làm mẹ phải đau lòng. Muốn 1 lần được thủ thỉ tâm tình với mẹ thật tình cảm. 1 lần thôi được nói 1 câu tâm tình thật dài. Để mẹ hiểu lòng mình. Từ giờ mày không bh được lặp lại sai lầm đó 1 lần nào nữa nhớ chưa H. Mẹ đã quá đủ đau khổ rồi. Hàng xóm là những mụ già lắm chuyện. Chuyện nhà ai chẳng có cái nọ cái kia. Nhà mình liệu đã thơm tho gì hay k chứ. Mình ghét cái kiểu quan tâm thái quá của các bà ở xứ sở này. Còn ck. Mấy ngày hn im lặng. Chiến tranh lạnh vẫn bao trùm căn phòng nhỏ. Sự im lặng thật đáng sợ. Mình k thể quen nổi dù lấy ck đã 5 năm. Yêu nhau 3 năm. Nghĩa là tgian bên nhau 8 năm rồi. Mỗi lần giận nhau đều ntn. Mình luôn là người mở lời trước. Tình yêu là cảm xúc. Mà cảm xúc rồi sẽ phai nhạt bởi thời gian. Con người mình chưa bh yêu bằng lí trí. Cũng không mấy khi nghĩ ngợi nhiều. Cuộc sống ntn cứ diễn ra thôi. Chỉ khi quad buồn mới viết nên nhật kí vài dòng. Nên giờ đây mình đang tự hỏi. Liệu ngày ấy quyết định lấy nhau có là vội vàng? 1 chuyện tình mà mình luôn cảm thấy tự hào và lấp lánh niềm vui mỗi khi kể về nó.... 2 đứa mình đã làm j để bh tình yêu này đang chết dần theo tgian đây?