Bao năm vc, có vui, có buồn, chồng mình như thế, tốt...uh tốt, vô tâm...có vô tâm. Bao năm sống được vẫn cảm thấy HP sao h lại ra nông nỗi này.
Chồng nói mình ko cho chồng cơ hội làm lành, nhưng bản thân chồng có tín hiệu thay đổi gì đâu.
Vẫn trẻ con, cố chấp....chồng tưởng đây chỉ là cơn bão rồi sẽ qua...vì chồng tin mình ko thể sống thiếu chồng, chồng tin vào mối quan hệ bền vững của hai gia đình. Và quan trọng là chồng biết điểm yếu của mình cả nể, dễ tha thứ....
Gia đình khuyên nhủ...sống được bao năm, tại sao ko cố sống thêm vài tháng? Mọi người xót xa,chỉ lo mình qd vội vàng xa chồng lại lo lắng và day dứt mỗi khi nghĩ đến anh.
Mình biết, nếu chuyện xảy ra, với bản tính kiêu hãnh đến mức kiêu ngạo chồng sẽ ko bao h vượt qua cú sok này, chồng sẽ trượt dài, lao vào những thú vui để hủy hại bản thân.
Mỗi ngày vào thăm MC, mình ko chịu được nước mắt của cụ, thấy mình thật khốn nạn....nhưng cs mình cần TL, cần HP...
Uh, thì vc dù ko con cái vẫn sống với nhau suốt đời được mà, mình sẵn sàng quên đi bản thân, sẽ bên cạnh chồng mãi....nhưng liệu chồng có trân trọng điều đó ko? Hay chồng nghĩ đấy là điều hiển nhiên?
Gđ mình gọi điện xin phép gd chồng cho mình về Ngoại một tg để khuyên bảo....chồng biết và làm mình làm mẩy, rồi hôm nay ốm. Mình vẫn săn sóc cho tròn bổn phận, nhưng có lẽ tình cảm đã hết.
Bao năm gd mình là tấm gương mọi người thèm muốn, yêu thương, HP...chồng chiều, vợ ngoan...nên bây h xảy ra chuyện ai cũng bất ngờ.
Mọi người khuyên nhủ, mình ko nghe...bản thân cũng biết như vậy mọi người sẽ buồn...nhưng có ai hiểu cs là mình sống,ko ai sống thay mình được
Uh, thì ko đánh đập, ko chửi mắng, ko NT.....nhưng đâu có nghĩa là có HP?
Thời gian này mình mới cảm nhận đầy đủ tình cảm của người thân, bạn bè....mọi người làm mọi cách để hàn gắn, những bữa cơm, những cuộc đi chơi...để cố hàn gắn hai đứa.
Và mọi người đều trách mình bảo thủ. Mình bảo thủ thật sao?
Uh, thì qd rồi, xác định mình sẽ như vậy...nhưng nước mắt vẫn rơi....còn thương hay vì lo sợ cuộc sống mới?