Chồng đi họp hành với mấy người bạn cũ về kể chuyện (thói quen mỗi đêm của nhà này):


- Hôm nay thằng H. bao cả 4 thằng đi chơi bời đú đởn, anh lái xe đưa bọn nó đi rồi về nhà bố mẹ ăn thêm, đi với bọn này hôm nào cũng chết đói. Sau đó quay lại đón bọn nó thì bọn nó bảo ngại qua nhà mình, sợ em đánh giá không hay.


Vụ này thì vợ xác nhận vì đã gặp chồng ở nhà ông bà ngoại nhưng vì có khách nên chỉ có bà ngoại tiếp con rể của bà


- Sao anh không đi chơi cùng bọn nó?


- Anh sợ cái trò ấy, thật tình, từ hồi học đại học đã bị một bài học nhớ đời rồi, chính mắt anh thấy con bé cave chích, anh chạy mất dép, tởn đến già. Nhưng chẳng hiểu sao bọn nó lại khoái.


- Tự nhiên nổi hứng à?


- Ừ! Ăn xong chỉ định đi cafe thôi nhưng thằng T hỏi thằng H, nó ừ luôn.


- Thế anh không đi tụi nó bảo sao?


Vợ thắc mắc vậy thôi nhưng cũng đoán ra chồng sẽ nói gì, y như rằng:


- Anh bảo anh đang không vui (đúng là có chuyện không vui của gia đình thật). Bọn nó bảo k vui càng phải đi xả xui, có điều thực sự anh không thích những trò ấy.


Đến bây giờ thì vợ chồng vẫn khá hạnh phúc. Quan điểm sống và về chuyện chung thủy với nhau khá hợp nhau. Nhưng chẳng biết những cuộc hội họp kiểu này (và hàng ti tỉ những cuộc khác nữa) cuối cùng có làm chồng xiêu đổ hay không? Liệu "bản lĩnh" của chồng trụ được đến bao giờ với cuộc sống xô bồ hiện tại? Chồng cũng kể chuyện hai cô bạn cũ đã ly hôn, con cái sống với mẹ, rồi chuyện bạn của vợ cặp bồ cũng đang nhan nhản.


Vợ chồng đều là đời 8X chứ đâu có đến nỗi quá già để mà đã kịp chán nhau.


Buồn cho cuộc sống ghê.