Đã lâu lắm rồi tôi không gửi bài viết trên diễn đàn. Sẽ có bạn nghĩ rằng một diễn đàn được rất nhiều người tham gia và mọi người sống với nhau thật trân thành thì lý do gì mà lại không muốn tham gia nữa?


Cái gì cũng có lý do của nó, nhưng hôm nay với những suy nghĩ chất chứa trong lòng nếu không viết thì liệu những tháng ngày tiếp theo mình có sống yên ổn không? tâm hồn mình có bình an không? Chắc là khó sống lắm... Nếu có bạn nào đọc những dòng này chắc sẽ nghĩ rằng tôi dở hơi đưa ra một vấn đề mà lại viết một kiểu khác... đây là mạch dẫn cho một câu chuyện có thể là không có đầu nhưng hy vọng rằng nó sẽ có kết thúc.


Ai đã từng yêu mà lại không từng nhớ? nỗi nhớ nhiều lúc như co thắt tim mình lại, nỗi nhớ nó cứ dấm dứt gặm nhấm từng giọt thời gian trong những đêm dài mất ngủ. Nỗi nhớ làm cho mình không thiết ăn uống, nhưng có lúc nó làm cho mình có gắng làm việc như điên cuồng để mà cố quên đi... Bao nhiêu bão giông, bao nỗi khó khăn, bao nhiêu đắng cay nhọc nhằn đã từng trải qua liệu Ai có biết? Tình yêu chỉ là một trong 7 cái mà người ta gọi là Thất Tình mà sao ai ai cũng cảm thấy vui, thấy buồn, thấy nước mắt, thấy sung sướng, thấy giận dữ, thấy đau thương..... Phải chăng tình yêu là điều lớn nhất trong cái gọi là Thất Tình ấy... Nếu một ngày cứ lặng lẽ trôi thì 24 giờ nó rất ngắn đối với người năng động và sẽ rất dài đối với người lười nhác. Còn với tôi một ngày qua đi thì mái tóc trên đầu mình ngày một nhiều sợi bạc. Vậy một người gần 50 tuổi liệu có thể viết tiếp một câu chuyện tình hay không khi 16 năm cô đơn đã đi qua?


Đây mới chỉ là lời dẫn cho một câu chuyện bắt đầu về Nỗi Nhớ... Các bạn chia xẻ cùng tôi chứ?