Em năm nay 25 tuổi, mới lấy chồng được bốn tháng và đang có bầu. Vì hoàn cảnh nên hai vợ chồng em phải xa nhau em vẫn đang sống với bố mẹ đẻ.Chắc các chị sẽ nghĩ, có bầu mà sống với bố mẹ thì còn gì bằng, nhưng cuộc sống chả phải màu hồng như thế các chị ạ.



EM và chồng em bây giờ yêu nhau hai năm nhưng bố mẹ em không phản đối cũng nhất quyết ko cho cưới, xin việc cho em về gần nhà làm đê tách chúng em ra.Nhưng vì quyết tâm cưới nhau nên em và anh đã có bầu trước để bố mẹ em không ngăn cản nữa.Khi biết chuyện bố mẹ em đã rất giận giữ, bắt em phải bỏ cái thai và gọi chồng em xuống thuyết phục chúng em gần ba tiếng đồng hồ, hứa hẹn nếu bỏ em bé thì hai năm nữa chúng em làm đám cưới cũng không ai ngăn cản cả.



Nhưng em biết điều đấy không bao giờ xảy ra nên em quyết tâm giữ em bé lại, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra xuôn sẻ và giờ bố mẹ em đang mong có cháu.



Thật sự với các chị em cảm thấy người lớn thật sự rất khó chịu, đằng nào cũng là con cháu mình tại sao lại phải khó dễ với nhau ngay từ đầu.Hơn nữa chồng em cũng là người rất chín chắn ngoan ngoãn, không có điểm gì chê cả, vậy mà phải làm ầm ĩ lên để làm gì rồi cuối cùng cũng là con cháu của mình cả.



Sau khi cưới em muốn xin việc về cùng thành phố với chồng em nhưng bố mẹ em nhất quyết không cho, ông bà phân tích rằng công việc của em mất bao công lao mới xin được lại là niềm tự hào của bố mẹ em nên nhất định em không được bỏ, chồng em sau này phải xin việc theo em về đây. EM rất buồn, thật sự nhiều lúc nghĩ vì gia đình mà kìm nén cảm xúc và hi sinh bản thân rất nhiều, ngay chính em cũng đang hy sinh cuộc sống gia đình em để bố mẹ em mở mày mở mặt với thiên hạ rằng con cái công việc ổn định, danh giá nọ kia,



Vậy mà ngay hôm qua thôi có chuyện xảy ra khiến em thật sự mất hết tình cảm và thất vọng với gia đình mình các chị ạ. Chẳng là chồng em đi công tác xa, tối qua em anh ấy có gọi về là đang phải uống rượu tiếp khách rất đau đầu và không nghe máy em mấy tiếng đồng hồ. Em gọi điện cho chồng không được, lo lắng không yên. ĐI làm về em lên phòng luôn gọi điện cho chồng mấy chục cuộc, nhà có khách từ miền nam ra chơi nhưng em thấy tâm trạng không tốt nên khôn qua chào định sáng mai xuống sau sẽ hỏi thăm mọi người sau. Đến gần mười giờ mẹ em lên đúng lúc em vừa gọi được điện thoại cho chồng em, mẹ em có bảo em đi xuống nhà ngủ cho khách nghỉ, em bảo mẹ chờ con một tý con đang có tý việc, lúc đó em có hơi cáu, sau khi nói xong mẹ em đi xuống em cũng ra phòng ngoài ngủ để khách lên luôn.Vậy mà mẹ em xuống nói với bố em rằng em ăn ở không biết điều, không nỡ nhường phòng cho người ta đi xa về nghỉ ngơi làm bố mẹ phải dọn phòng bố mẹ cho khách ngủ.Về đến nhà không thèm chào ai, Bố em gọi em xuống, trước của nhà và hàng xóm láng giềng ông chửi em là cái loại mày VÔ HỌC, LOẠI CHÓ CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI< CÁI LOẠI MẤT DẠY< TAO CHO MÀY ĂN MÀY HỌC TAO CÒN ĐANG NUÔI MÀY MÀ MÀY CƯ XỬ NHƯ THẾ À< MÀ CÓ THÍCH TAO ĐẠP CHO MÀY MẤY CÁI KHÔNG, trong khi em chưa kịp giải thích một lời. EM nghĩ ức quá chỉ biết khóc, em lên nhà và không cãi lại cấu nào, cũng phải nói thêm là xưa nay bố em gia trưởng vô cùng xưa nay em mắc lỗi gì không bao giờ em được giải thích, mở mồm ra là bị chửi toàn những lời lẽ kinh khủng thậm chí còn bị đánh rất ác.



EM lên nhà rồi bố mẹ em gọi điện nhưng em không nghe máy em tắt đi, em không muốn nói chuyện, khi mà đầu óc không thể bình tĩnh nổi. Sau đó bố mẹ em lên, hỏi em tại sao tao gọi điện mày không nghe máy, em không nói gì cũng không trả lời, bố em đã vả em một cái rất mạnh khiến em chảy máu mũi, lôi em ra định đánh và chửi em rằng '' MÀY TƯỞNG MÀY ĐANG CÓ BẦU MÀ MÀY ĐƯỢC HỖN VỚI TAO À< MÀY MẤT DAYJ NHƯ THẾ À" nhưng mẹ em đã kịp ngăn lại.



EM uất ức quá các chị ạ, cảm giác mình bị đối xử không khác gì con vật, khi đánh xong còn nói thêm, tao không để yên chuyện này đâu, đến hôm nay một bên mắt của em vẫn còn sưng to và rất đau.Từ trước đến giờ em bị đánh quá nhiều lần như thế nhưng em đều chịu đựng được, em chỉ không thể chịu nổi những lời lẽ xúc phạm từ bố đẻ mình nói ra với mình thôi,



Sáng hôm sau khi bố mẹ em đi vắng rồi em trai em có dậy và xin tiền, em bảo nó sao ngày nào chị cũng thấy xin tiền thế," vậy mà nó chửi em "MÀY IM MẸ MÀY MỒM ĐI TAO XIN MÀY À, MÀY TƯỞNG MÀY CÓ CHỬA MÀ MÀY THÍCH NÓI GÌ THÌ NÓI À< CÁI LOẠI MÀY XEM LẠI CÁCH SỐNG CỦA MÀY ĐI''



Em chỉ biết khóc thôi em cảm giác như mình bị khinh rẻ trong chính cái gia đình bố mẹ đẻ ra mình, trong khi em làm gì, cũng nghĩ cho mọi người hy sinh cả tình cảm gia đình, công việc vì đẹp lòng mọi người trong gia đình.EM sống với gia đình chồng tuy không nhiều nhưng em lại cảm giác mình được tôn trọng hơn rất nhiều, em đang định sinh em bé xong sẽ ở hẳn trên nhà chồng và đi làm dưới công ty cũ bằng xe khách, xa xôi chút nhưng gần chồng gần con các chị ạ, và hơn nữa em không muốn bị người thân của mình nói rằng mình đang ăn bám, mỗi lần em góp ý chuyện gì đều bị nói ''TAO CÒN ĐANG PHẢI NUÔI MÀY NUÔI CON MÀY ĐÂY MÀY CÒN DẬY LẠI TAO À'' Đau đớn quá các chị ạ