Mình là 1 cô gái cũng k gọi la xinh đẹp lắm nhưng đc cái có duyên . nên cũng có nhiều chàng để ý.Nhưng số mình xinh ra là đã khác người.Từ nhỏ đến lớn mình chỉ có cảm giác với con gái thôi. Mình đã cố gắng thử yêu vài anh chàng nhưng vẫn không đc.Rồi trải qua vài mối tình với vài cô nàng. Mình gặp và yêu 1 người kém mình 1 tuổi. Tụi mình đã có khoảng thời gian khá hạnh phúc và vui vẻ.Đi du lịch cùng nhau bẳng xe máy. Đi dạo phố ăn uống mỗi tối. nhưng lúc đó tụi mình con nhỏ tầm khoang 19-20 tuổi. Cái tuổi ham chơi bồng bột và cái tôi vô cùng cao.Khi cãi nhau k ai chịu nhường ai.Khi cãi nhau ai cũng cho là mình đúng .rồi 1 đứa ôm đau khổ 1 đứa bất cần rồi chạy theo các cuộc vui khác …bỏ lại 1 đứa cố gắng nếu kéo . cuối cùng là mệt mỏi và bỏ cuộc. Chỉ có vậy cuộc tình kéo dài suốt mấy năm .Đến giờ khi gặp lại mình nó chẳng bao giờ nói là nó yêu mình mà chỉ gọi mình là tri kỷ và gọi cái kỉ niệm đẹp đẽ đã có với mình là quá khứ không muốn nhấc đến.Bây giờ nó cũng đã có 1 người bạn trai thương nó yêu nó thật long và mình cũng câu mong cho nó hạnh phúc
Rồi mình cũng tạm quên được mọi chuyện.Mình bắt đầu thấy yêu đời và lạc quan hơn rất nhiều thời gian mới chia tay.mình chỉ muốn biến mất để nó phải hối hận cả cuộc đời.Mình biết thật là bồng bột khi nghĩ vậy.Và cuối cùng mình cũng vượt qua được tự mình đứng dậy.Rồi mình gặp và thích 1 số bạn khác. Nhưng cũng chẳng gọi là tình yêu đơn giản là tụi cảm thấy trống trải. quen đi chơi với nhau vậy thôi.
Nhưng định mệnh vào 1 ngày đẹp trời 20/10 mình đã gặp 1 cô bé kém mình đến 8 tuổi. Mình chẳng nghĩ đc là bé đó lại họp với mình .em ấy còn quá nhỏ. Mình 23 em chỉ mới 15. Em chưa thật đủ chính chắn để hiểu hết đc những gì mình nói. Vậy mà cuối cùng tụi mình cũng yêu nhau.Mình cứ tưởng mình sẽ chẳng yêu ai ngoài bản thân mình nữa.tình cảm của mình hầu như đã chit sau mối tình đầu.Vậy mà mình đã yêu yêu bằng cả trái tim.Hy sinh chấp nhận mọi thứ vì em ấy.Mà cuối cùng có lẽ khoảng cách thời gian làm tụi minh xa nhau.Dù mình đã cố gắng rất nhiều để nếu kéo.Mình yêu tính trẻ con của em.Nhưng cũng vì nó mà minh xa nhau.2 năm quen nhau em ấy chỉ kết thúc bằng 1 câu là em mệt .em còn nhỏ em chưa đủ chính chắn. em muốn sống theo ý em. Như cáC bạn em.và em không muốn người ta kì thị :)))
Giờ đây thật sự trái tim mình tan nát. Minh tự hỏi mình liệu có tin vàO tình yêu tồn tại.Mình muốn sống là chính mình.Nhưng mà thật là khó khăn. Mình k phải là 1 đứa vô công rỗi nghề sống bấm vào cha me.năm 25t mình có thể tạo ra tài sản của riêng mình. Mình có thể tự tin chăm lo đc cho người mình yêu.Nhưng li do chia tay cuối cùng k phải là do mình bất tài. Mà là do cô ấy muốn sống như y của cô ấy .
Giờ minh cảm thấy rất chán nản.Đôi khi mình nghĩ đến việc lấy đại thằng nào đó cho xong. Nhưng rồi lại thôi mình sẽ làm khổ ngta mất hay làm khổ chính mình.còn yêu nữa thì mình lại sợ.Con gái cũng đáng sợ k kém con trai đâu.
Mình đang nghĩ đến việc cố gắng cho bản thân 1 cơ hội. Tìm và yêu 1 thằng con trai cho ra hồn như ý mẹ mình. Giành dụm 1 số tiền nếu sau 3 năm nữa mình vẫn không thê yêu nổi nó thì đành chịu . Mình sẽ làm mẹ đơn thân thôi.
Con gái mình cũng sợ.Con trai mình cũng sợ. và giờ mình sợ nhất là cô đơn .Mọi người thấy sao