Hiện tại mình đang gặp 1 chuyện rất buồn đối với gia đình nhà chồng. Mình và chồng đang sống li thân và chờ tìm cách giải quyết vì hôn nhân của mình có yếu tố nước ngoài nên cũng khá phức tạp.
Nhà mình thì ở HN còn nhà chồng ở Thái Bình. Lúc mới cưới do chồng mình vẫn sống bên nc ngoài nên mình và con sống nhờ trên nhà ông bà ngoại, cho tới khi con trai lớn của mình được hơn 3 tuổi và cháu bé được gần 2 tuổi thì mới quyết định về Thái Bình sống (7/2013). Trong suốt thời gian mình và các con ở nhà ngoại chồng mình ko hề thực hiện nghĩa vụ nuôi con, nhà chồng thì chỉ khi nào cho các cháu về chơi thì mới cho đc 1-2 triệu còn lại mình đều phải tự lo và dựa vào ông bà ngoại.
Rồi chồng mình khi ở bên nc ngoài lại bồ bịch và nói những lời xúc phạm đến nhà đẻ của mình, bố mẹ chồng thì cho đó là điều bình thường vì chồng xa vợ ko chịu đc nên mới thế. Khi chồng mình về hẳn thì con bé bên kia và chồng mình dở mặt với nhau, đòi tiền nong trong khoảng thời gian 2 đứa chung sống với nhau (cái này mình tình cờ biết do đọc đc email của chồng) nên thôi luôn. Vì muốn cuộc sống ổn định và hàn gắn lại tình cảm vợ chồng, một phần cũng vì uống phải thuốc tránh thai khẩn cấp rởm nên mình sinh thêm bé thứ hai năm 2011, trc ngày dự kiến sinh khoảng gần 2 tháng thì chồng gây sự, chửi bới rồi suýt đánh mình ngay trong nhà ngoại rồi bỏ đi luôn. Đến khi cháu được 2 tháng thì đánh đập, chửi mình ngay trc mặt mẹ đẻ mình và con lớn của mình (cháu lúc này mới đc hơn 2 tuổi) khiến thằng bé sợ hãi và khóc thét lên rồi chồng mình bỏ về dưới nhà ở Thái Bình luôn. Lúc đó là trc tết 2012 khoảng 2 tháng, đến 26 tết mẹ chồng mình mới đi lễ ở Lạng Sơn về thì tiện đường rẽ vào mục đích đón cháu về nhà. Mẹ đẻ mình có nói với bà ý về thái độ hỗn láo của chồng mình ngày hôm đó, chửi cả mẹ vợ vậy mà mọi người biết bà ý nói câu j ko?
"Cháu nó còn trẻ người non dạ"
mỗi thế rồi thôi, ko nói 1 câu xin lỗi hay j rồi lên bắt mẹ con mình về nhà, mình nói mình ko về thì bà ý xuống nhà nói vọng lên
"vậy phải nói sớm chứ, làm người ta chờ nhỡ cả việc" rồi bỏ về luôn.
Đến sáng 30 tết, mẹ đẻ mình nghĩ thương các cháu và nói giờ 2 đứa rồi thôi thì cứ về cho trọn cái tết xong giải quyết thế nào tính sau, nhìn mẹ khóc mình ko đành lòng nên lại về.
Nhưng nói thật từ giây phút ấy, mình nghĩ sống vì con thôi chứ chồng và nhà chồng chả còn j cho mình tôn trọng hay yêu thương đc nữa. Mình chỉ làm mà ko hỏi han j đến mọi việc trong nhà nữa. Vì mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng mình chỉ đạo và nắm quyền hết, ko ai đc ý kiến.
Cuộc sống cứ như thế, cho đến cuối năm 2012 do mình bị tiểu nhân hãm hại, đổ oan nên bị mất việc ở cơ quan cũ đúng lúc đó bên nhà chồng có 1 xuất xin vào Công an thành phố nên mình suy nghĩ và quyết định về đó làm. Mình cũng xác định, tôi ko đụng chạm ai thì cũng đừng ai đụng chạm tôi, phận làm dâu thì sẽ thực hiện đúng phận sự còn việc của nhà chồng ko tham gia vì có muốn cũng ko đc quyền. Bởi nhà chồng mình coi con dâu chỉ như con ở và máy đẻ của nhà thôi, chứ ko phải kẻ lấy về để được quyền tư vấn cái j cả.
Vụ xin việc đó mình phải chờ hơn 1 năm trời cho tới tháng 7 vừa rồi bố chồng kêu sắp gọi đi làm rồi đấy nên mình mới cho các con về trc để các cháu có thể làm quen với trường học dưới đó. Nhưng rồi đợi đến tháng 9 cũng ko thấy đâu thì lúc này giữa mình và mẹ chồng xảy ra chiến tranh cũng chỉ vì con gà.
Bình thường sáng sớm sau khi đưa các con đi học thì mình sẽ đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho cả nhà thì tự dưng sáng chủ nhật đó mẹ chồng dậy từ sớm đi chợ rồi nói vu vơ với các cháu "Hôm nay bà mua gà về cho các cháu ăn nhé"
Mình biết bà mua chủ yếu là phục vụ cho mẹ con con chuyên bói toán cho nhà mình thôi, vì bà ý luôn nói với mình và em dâu rằng mẹ con nó là quan trọng nhất còn mọi người trong nhà ăn thế nào cũng đc.
Rồi hôm đó trời mưa to nên mẹ con con kia ko lên bà cũng chả nói năng j thì ai dám đụng vào con gà đó nên mình vẫn cứ làm thức ăn bình thường cho các con về mặt bà ý đã khó chịu rồi. Đến tối lúc chuẩn bị đồ ăn thì cô giúp việc nói "có thịt ức gà trong tủ lạnh bà bảo làm cho bọn trẻ con ăn"
Mình bảo "Thịt nạc quá bọn trẻ con nó ăn là nhè hết ra, có thịt đùi thì cho chúng nó ăn thôi"
Nhìn quanh chả thấy con gà đâu, mình đoán chắc mẹ chồng gửi về cho mẹ con con bói toán kia rồi nên thôi đi làm thức ăn khác cho các con.
Lúc sau bà mẹ chồng về thấy các cháu ăn cơm mà ko ăn thịt gà bà ý bắt đầu nói cạnh, nói khóe
- tao mua thịt gà cho cháu tao ăn mà mày ko cho chúng nó ăn. Mày coi thường tao ah? thế thì từ lần sau tự mà đi chợ mua đồ ăn, tao ko phục vụ nữa.
Rồi bà đi vào bếp lấy dao băm băm, chặt chặt rồi lại tiếp tục
- Mày chẳng coi ai ra cái gì, mày phải cho người khác sống với chứ. Quá đáng thế ai mà chịu nổi.
Đúng lúc này chồng mình vào nghe mẹ chồng nói thế liền nói:
- Tao đã bảo mày trong tủ lạnh có cái ức gà, mày làm cho chúng nó ăn thì mày đi lôi thịt lợn ra làm. Mày bị điên ah?
- Nó sợ tao bỏ độc con nó hay sao mà nó ko cho bọn trẻ con ăn? - mẹ chồng bắt đầu "bơm"
Mình tức quá mới nói" - Con có nói ko cho cháu ăn đâu, cháu ăn cơm trc rồi ăn thịt có làm sao"
- D.m mày, câm mẹ cái mồm mày đi - Chồng mình đấy. Shock và chán
Mình giận quá lên nhà thu quần áo đi, chạy xuống định đưa con đi thì mẹ chồng ngăn ở cửa rồi kéo vào, chồng thì xông vào đánh cho mẹ chồng giằng lại bọn trẻ con, cô giúp việc thì giữ khóa cổng.
Xong chồng mình nói "-Mày gọi bố mẹ mày về đón mày lên. Mẹ cứ để cho nó đi đi, kệ mẹ nó còn 2 thằng thì giữ lại"
Nhìn các con khóc gọi mẹ đòi đi theo mà mình đau lòng lắm nhưng nếu ở lại hôm đó thì mình chết chắc với mẹ con nó, chứ chưa nói gì đến bố chồng mình, đều tính như hổ vồ và ko kiểm soát đc hành vi của mình.
Sau khoảng 1 tuần thì mình cùng với 1 ông anh cũng thuộc hàng đầu gấu về nhà đó, trc đấy mình phải gọi điện nói con mụ bói toán của nhà chồng mình rằng nói với mẹ chồng cho mình đón con lên chăm sóc.
Đến chiều thì mình về đón đc thằng thứ 2 lên còn thằng lớn thì nhà chồng giữ lại vì họ bảo nó là cháu đích tôn nên ko đi đâu cả.
Đợt sắp tết trung thu mình có về thăm con, lúc này cháu vẫn đang học ở trường mầm non cũ nên các cô đều biết mặt mình và cũng gặp cả chồng để xin cho đón con lên chăm chứ ko thể tách 2 anh em khi chúng còn quá nhỏ thế này. Chồng mình nói "Vậy đưa cả thằng kia về đây, còn cô muốn đi đâu thì đi" - KHốn nạn
Đến khoảng 1 tháng sau mình lại về thăm thì cô giáo nói bà nội chuyển cháu đi trường khác rồi vì sợ mẹ làm phiền????
Sau đó mình cũng tìm ra trường mới và về thăm cháu đợt tháng 11 vừa rồi cho đến tận tết dương lịch thì mình và ông bà ngoại về tận nhà chồng mình để thăm con và cũng là để nói chuyện; trc đó bà ngoại đã gọi điện và thông báo cho mẹ chồng mình biết.
Đến hôm sau về thì có mỗi bố chồng mình ở nhà còn bà ý đưa con trai mình về quê từ sáng sớm nhưng bố chồng nói dối là con trai mình cho đi chơi từ chiều thứ 7 đến sáng thứ 2 mới về, còn bà mẹ chồng thì đi có việc từ sáng. Mình gọi điện cho chồng mình về để làm thủ tục li hôn thì ko nghe máy (từ khi ra khỏi nhà mình đã gọi và nhắn tin nhiều lần nhưng đều ko trả lời), quần áo của mình còn ở dưới đó thì đã bị vứt hết đi. Quá uất nên mình đi thẳng ra cửa ko thèm chào hỏi 1 câu nào nữa.
Nhớ con, muốn đc chăm con mà ko đc. 2 lần về thăm con thì con đều đòi về với mẹ, với bà ngoại cơ ko ở với bố đâu. Con muốn mẹ tắm cho con, mẹ cho con ăn, con nhớ mẹ, nhớ em lắm. Chỉ biết ôm con và an ủi con, rồi khi về nhìn con gào khóc mà ko cầm lòng đc.
Các mẹ cho mình xin ý kiến đi, mình tính chặn đón con ở cổng trường chứ ngăn cản mình thế này mình ko thể chịu nổi nữa. Mà lần nào chồng mình đánh cũng là đánh chửi trc mặt các con, đến bây giờ thằng lớn theo cô giáo nói là ít nói ít cười, ăn uống chậm hơn và lúc nào cũng buồn bã còn thằng bé thỉnh thoảng nói cho đến nhà nội của anh họ (con chị gái mình) thì cháu nói "ko về nội đâu, bà nội đuổi đấy, bố đánh chết" mà ko ai dạy cháu cả.
Lo con bị bệnh nên mình chỉ muốn đón con lên để bù đắp cho con và chuẩn bị tâm lý cho con khi bố mẹ chia tay thôi.
Xin các mẹ hãy giúp và cho mình 1 lời khuyên với. Mình phải làm sao???
Nói mình quay lại thì mình ko thể làm đc, vì quá tam 3 bận rồi hơn nữa chồng mình còn bồ bịch mấy lần chứ ko chỉ 1 lần thôi đâu nhưng nhà chồng coi như chuyện hiển nhiên.