Chào các bạn, mình ko nghĩ là có ngày mình lại đăng bài lên đây để tìm lời khuyên từ các bạn. Mình tham gia và theo dõi rất nhiều trên webtretho, giờ mình rất mong nhận được những lời góp ý, lời khuyên trân thành nhất từ các bạn, những độc giả trung thành của webtretho. Cho mình kể đôi chút về cs của mình: năm 2005 mình học ĐH và yêu chồng mình bây giờ, đến cuối năm 2008 mình ra trường và lấy chồng mình khi cả 2 chưa có công việc ổn định. Quãng thời gian học ĐH mình cũng hay chu cấp tiền cho chồng bằng cách dè xẻn tiền bố mẹ cho. Phải nói là mình yêu chồng quá nên luỵ nhiều vào chồng. Anh hơi to tiếng, cãi vã, trách móc, chửi bới là mình lại là người làm lành trước. Lấy nhau xong cs cũng khó khăn vất vả, mình đi làm thay đổi chỗ làm liên tục do thấy ko hợp và bị áp lực nhiều. Chồng thì chỉ ở nhà chứ cũng ko chịu làm gì mặc dù trc đó anh cũng có theo bạn kinh doanh nhưng ko trôi chảy nên bị thua lỗ, cộng với tâm lý ì trệ nên anh đâm lười thêm. Ngày 2 vc ra ở riêng do bố mẹ mình cho mượn nhà 2 năm, bố mẹ cho bộ ấm chén bát đĩa thì anh cầm ngay và đập ngay xuống đất rồi đánh mình ( kể hơi lủng củng nhưng mình ko biết cách diễn đạt ntn cho ngắn gọn mong các bạn thông cảm), vì trc đó bố mình có nói " tôi chẳng cho con đc thứ gì, chỉ cho nó đc 2 cái bằng ĐH", trong khi đó nhà chồng 4 anh em học hành ko đc mà bố mình lại nói như vậy có quá là ko đc không. Và còn nhiều chuyện hiểu lầm nữa mà làm cho chồng mình ko ưa nhà vợ. Mình là người ở giữa nên lúc nào cũng giảng giải và làm hoà cho chồng. Thời gian 2 năm ở riêng là thời gian anh phá tiền của bố mẹ chồng mình và mình cũng là 1 người đáng trách khi đã không khuyên đc chồng, lại không dám nói cho bố mẹ chồng biết. Để đến lúc chồng phải bỏ nhà mà đi hơn 1 năm trời, hơn 1 năm đó là khoảng thời gian mình sống trong khó khăn và vất vả, một mình nuôi con, chăm lo cho gia đình nhà chồng, chu cấp tiền thường xuyên cho chồng và hầu như tuần nào mình cũng xuống thăm chồng vì nghĩ cảnh anh thiếu thốn tiền nong chi tiêu là mình không chịu được, cộng với viêc chồng ở dưới đó 1 mình mình không muốn bởi sợ chồng xa ngã. Biết ở nhà chồng mình sẽ phải cố gắng rất nhiều vì chồng gây ra nhưng mình cũng là người vợ không biết khuyên chồng nên cũng là người có lỗi nên mình cố gắng chăm chỉ làm và làm, chăm sóc bà, bố mẹ chồng chu đáo để bà và bố mẹ không chê trách mình điều gì. Trong thời gian hon 1 năm, bố mẹ chồng mình đã phải cật lực để làm lụng trả món nợ hơn tỉ của chồng mình, giờ cs dễ thở hơn là lúc mình mang thai và sinh bé thứ 2, chồng mình về nhưng không hề có lời xin lỗi hay nói gì với bố mẹ chồng mình cả, mình khuyên nhưng không biết chồng sợ bố hay ngại mà không dám nói ra câu xin lỗi, rồi bố mẹ chồng mình cũng bỏ qua. Chồng về thỉnh thoảng lên trang trại làm cùng bố mẹ, mình vẫn đi làm bình thường, đến vụ bố mẹ trồng hoa màu, thu hoạch hoa màu, mình muốn đỡ đần bố mẹ nên ngoài giờ làm cũng lên giúp bố mẹ thu hoạch và đi rao trên mạng và chở đi bán. Chồng lười quen nên làm với bố mẹ không được, chồng chuyển ra mở hiệu cầm đồ với số vỗn ít ỏi mỗi người cho vay 1 ít. Mình sáng dậy chuẩn bị cho 2 đứa : đứa bé bỉm sữa, rồi đứa lớn đến trường, trưa về nấu cơm nước, cho con ăn rồi cả nhà ăn, xong cũng đến giờ đi làm, chiều 5h00 về đi chợ nấu cơm, tắm giặt cho 2 đứa, cho 2 đứa ăn, rồi cả nhà ăn, dọn dẹp xong và chuẩn bị đi tắm giặt cũng là 9, 10h, lúc nào lên giường đi ngủ cũng là 11h. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, mệt mỏi nhiều khi không làm hết việ dọn dẹp nhà cửa là lại bị mẹ chồng nói, mặc dù mình cố gắng rồi, nhưng ko toàn diện hết được. Chồng thì cả ngày ở ngoài cửa hàng bảo trông cửa hàng, ngồi cũng chỉ chơi game, trưa và tối thì mình gọi về mãi mới về để trông con cho lúc nấu cơm, ăn xong là đi luôn ra cửa hàng mang tiếng là trông nhưng cũng chỉ ngồi chơi game. Đứa bé nhà mình được 2,5 tháng là mình nhờ cụ trông cho để đi làm vì ko đi thì ko có tiền chi tiêu gia đình, khi đó chồng mình chưa mở cửa hàng. Mà điều mong mỏi của mình duy nhất là trong thời gian 8 tiếng mình đi làm thì chồng dù có đi đâu thì cũng phải đoảng qua nhà xem đứa bé như thế nào, cụ ra làm sao. Nói thật cụ mình 87 tuổi rồi mà vẫn phải trông con cho mình đi làm hơn 1 năm nay trong khi đó nhiều khi con khóc inh om lên mà chồng vẫn cứ ngủ hoặc có thức thì cũng mặc kệ, chơi game. Vì phải làm hết mọi việc nên mình lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, nói thật trong chuyện chăn gối thì mình có chủ động nhưng rất ít, nửa đêm toàn chồng chủ động, nhưng mình hiếm khi từ chối chồng, chồng trách móc là vợ không chủ động, vợ tráh móc vì thấy mệt mỏi nên ko có thời gian để tập chung thư giãn chủ động với chồng, tiện mình cũng khuyên chồng nên hạn chế uống rượu bia đi bởi chong uống rất nhiều, gặp bạn bè anh em là chồng uống tới bến luôn, tính ra 10 ngày thì chồng đi rượu bia với anh em bạn be 6,7 ngày còn ít, chồng bảo đi vì lấy mối quan hệ, nhưng ko phải với ai cũng lấy mối quan hệ, nhiều khi thấy có người mời là chồng đi, không cứ gì mối qun hệ, mà cụ và bố mẹ chông mình cũng nói với mình như vậy nhưng sao cụ và bố mẹ không nói thẳng cho chồng mình để rồi mình khuyên chồng và nói là cụ và bố mẹ bảo vậy thì chồng lại không nghe. Đỉnh điểm của hôm nay là chồng mình đòi hỏi chuyện ấy nhưng mình mệt mỏi nên không phục vụ chồng tới Z được nên chồng nói chẳng bao giờ mình chủ động và nhiều khi nghĩ không biết vợ mình có phải đàn bà không, nhưng mình chỉ cần nồng nhiêgj với chồng chút thôi là chồng mình lại bảo vợ dâm, không biết ở ngoài có thằng nào khác không. Ôi sao mình thấy khó chiều lòng thế. Rồi mình nói em mệt lắm, chỉ mong san bớt đc công việc cho chồng nhưng chồng mình bảo thủ nói lại mình là đã bao giờ cho con ăn sáng đc chưa, khổ nỗi mình toàn cho bé thứ 2 ăn 1 bình sữa xong để ở nhà cho cụ cho ăn sáng lúc 8h hơn thôi, đứa lớn ăn ở trường, vậy mình ko đúng ở điểm nào, đang đánh răng rửa mặt cho đứa lớn, đứa nhỏ khóc mà chồng ngay đó ko thèm dỗ dành con, lại quát lên là nghe con khóc mà ko chịu vào dỗ, các bạn thấy có được không, con người không ai hoàn hảo cả, nhưng cần tâm sự và chia sẻ thì 2 vc mới hiểu và thông cảm, giúp đỡ nhau được. Đằng này chồng mình câu trước câu sau là mày, tao, con nọ con kia, đánh mắng, chửi mình. Mình cáu quá mình bảo mình mệt nên muốn được chông san sẻ, chồng bảo tao chỉ cần có trách nhiệm viwis con tai thôi còn từ giờ trở đi thì mày đừng hòng, hỏi các bạn trước đó chồng mình có trách nhiệm viwis con đến cỡ nào. Rồi chồng mình chỉ thẳng vào mặt mình mà nói mày tưởng tao ko tìm được đứa nào chịu được nổi tao à, và hùng hổ định bỏ đi, khổ nỗi mình vẫn yêu chồng nên mình giằng co với chồng và ko cho chồng đi, giờ 2 đứa 2 phòng, mình đã viết 1 tờ giấy để hiir anh có còn muốn cứu vãn cược hôn nhân này nữa hay không, và nếu chồng nói không thì mình ko biết xử trí ra sao, nhưng nếu nói có thì mình cũng đưa ra thêm 1 điều kiện nữa là nếu muốn cứu vãn thì chồng mình muốn mình sẽ thay đổi ntn, hic, toàn thấy bảo mình thay đổi mà như chồng mình muốn anh thay đổi thì không biết làm sao, theo các bạn mình nên làm thế nào, phải làm sao đây. Mình rối trí quá, mong các bạn cho mình những lời khuyên trân thành. Mình cảm ơn các bạn đã bớt thời gian vàng ngọc để nghe tâm sự của mình.