Khi đến với diễn đàn mình đã suy nghĩ rất nhiều. Bài viết của mình sau đây có thể sẽ bị lên án rất rất nhiều. Tuy nhiên, mình đang hoang mang quá mong mọi người hãy thông cảm và chia sẻ cùng mình.
Mình là một người phụ nữ đã có gia đình, 2 vợ chồng cùng công tác trong quân đội và đã có một bé gái xinh xắn dễ thương năm nay đã 10 tuổi. Rất nhiều người nhìn vào cuộc hôn nhân của mình và cho đó là hạnh phúc nhưng có thực sự hạnh phúc không chỉ có mình mới hiểu. Chồng mình, anh ấy là một người đàn ông hiền lành, thương vợ, thương con nhưng lại là người đàn ông vô tâm, vô tư.Oái ăm thay mình lại là người phụ nữ đa sầu, đa cảm. 2 vợ chồng đã chung sống được hơn 10 năm nhưng thời gian dài ở bên nhau không có nghĩa là tỉ lệ thuận với hạnh phúc. Trong cuộc sống có muôn vàn những khó khăn và áp lực nhưng mình và chồng không tìm được tiếng nói chung. Mình rất cần sự chia sẻ từ anh mà anh cứ lạnh lùng dửng dưng, mình đã chịu đựng tình cảnh này rất lâu rồi cho đến khi em trai mình bị tai nạn và ra đi mãi mãi hơn bao giờ hết lúc này là lúc mình cần anh bên cạnh động viên, an ủi mình nhất thì anh lại không làm được từ đó dẫn đến những sai lầm của mình sau này. Thay vì nhận được nguồn động viên từ chồng mình lại nhận được từ một người đàn ông khác, người đó trước đây là thủ trưởng của mình nhưng nay đã chuyển sang làm phó bí thư của huyện, rồi cái gi đến sẽ đến mình đã ngã vào vòng tay của anh ấy. Nhưng điều tồi tệ là chồng mình đã phát hiện và cho người theo dõi bắt gặp mình đang quan hệ với người đàn ông này. Mình ước gì chồng mình có thể bao dung hơn cho mình một con đường để sửa chữa lỗi lầm làm lại từ đầu. Nhưng không, do hận thù trong anh quá lớn anh đã làm ầm ĩ chuyện này lên và còn tiến hành kiện tụng làm mình rất mệt mỏi.Anh ấy đã viết đơn gửi lên tận bộ tư lệnh quân khu, gửi nhà báo, gửi cả ra bộ quốc phòng Có nhiều người sau lưng đã xúi giục chồng mình hạ bệ anh phó bí thư ấy bằng mọi cách. Mình đã nhiều lần cầu xin anh tha thứ, thậm chí cả bố mẹ mình cũng đã cầu xin nhưng anh cũng không động lòng. Đến đường cùng mình đã chối tội và không thừa nhận hành vi đó (chồng mình không có bằng chứng), mình buộc phải làm thế để còn đường sống và nuôi con tuy biết rằng như vậy là sai trái và hèn nhát. Nay mình hoang mang quá mọi người hãy chia sẻ cho mình cách vượt qua chuyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.!