Có lẽ ai cũng nghĩ gia đình em rất hạnh phúc, vì vợ chồng em rất yêu thương nhau, em ra trường đi làm rồi lấy chồng đã sinh được một cô con gái xinh xắn, anh giờ đã trở thành ông chủ một quán cafe nhỏ rất được mọi người yêu thích, nhưng nổi đau đã bắt đầu từ ngày hai đứa mới yêu nhau...


Tính anh gia trưởng, là người con trai xứ Huế, anh giỏi giang và uyên bác nên suy nghĩ rất chính chắn và kĩ càng, từ ngày quen anh em học hỏi được rất nhiều điều, em trưởng thành lên, cứng cáp hơn cũng là nhờ anh. Nhưng bên cạnh đó, từ một cô bé hồn nhiên yêu đời, em lại trở thành một người phụ nữ cam chịu, buồn bã và trầm cảm.


Với món nợ lớn vì mua đất xây nhà để kinh doanh quán cafe, bây giờ chồng em lo cày suốt ngày, mệt mõi lắm. Em thì đi làm lo sinh hoạt hằng ngày, tiền nuôi con cũng em và ông bà ngoại lo thêm để a an tâm kiếm tiền trả nợ. Áp lực với anh quá lớn, vì vậy em ngày càng cam chịu, cố gắng nhiều hơn.


Hầu như em làm việc gì cũng không vừa ý chồng. Em lại hay quên và làm việc không tập trung. Suốt ngày chồng nói em không có não, nói em thiếu hiểu biết. Em đi công việc gì chồng cũng bảo đi ào một cái rồi về làm việc quán. Chẳng lúc nào em làm gì mà chồng em tin tưởng hay nói được lời ngọt ngào với em. Chồng vẫn thương yêu lo lắng cho em, nhưng cứ la em cái này, mắng em cái kia, làm em mệt mõi quá.


Trong nhà có việc gì chồng cũng là người quyết đinh, em muốn gì cũng phải được chồng xem xét, và kiểu nói của chồng thì cứ như là ra lệnh cho em vậy. Em có cảm giác mình bị coi thường,


Một ngày đi làm không kém phần vất vã. Em hay quên và mất tập trung nên làm việc không được tốt lắm, lúc nào em cũng cần cù chăm chỉ hơn, chẳng nề hà bất cứ công việc vặt vãnh nào, chẳng bao giờ em dám xin đi ra ngoài một chút nếu như không thực sự cần thiết. Em thực sự mệt mõi khi phải cố gắng mà đầu óc vẫn đãng trí.Đã vậy về đến nhà em còn có cảm giác chồng em coi thường em, lúc nào cũng nghi ngờ nghĩ rằng em đi chơi, lo cho con cũng đủ hết giờ rồi. Có bao giờ em có được giây phút riêng tư nào cho mình đâu.


Nhiều lúc bị chồng nói, em buồn không chịu được, em chỉ biết khóc và khóc, 1 tháng khóc 30 ngày, 1 năm khóc 365 lần, em thường đập đầu vào tường, phóng xe thật nhanh.. có lần em lấy dây nịt thắc cổ nhưng anh ngăn cản. Anh bảo em còn bố mẹ, con cái đừng có làm chuyện rồ dại. Nhưng thực lòng em không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây, e cứ chịu đựng mãi thế này cũng có ngày để đầu mà chết thôi.


Em thương con gái em lắm, bé mới 1 tuổi thôi, lúc nào nhìn con em cũng bảo mình cố gắng chịu đựng, em đã lựa chọn thì em phải chịu, Vì yêu anh, yêu con, em đã cố, và vẫn tiếp tục cố. Em chỉ mong qua cơn bực tức anh lại vui vẻ trở lại để em đỡ đi 1 nổi buồn mệt mõi.


Em phải làm sao đây?