Chào các mẹ,


Mình xin bắt đầu câu chuyện của mình luôn. Mong các mẹ cho mình một lời khuyên và có thể nhờ các mẹ giúp đỡ luôn. Chuyện của mình hơi dài, nhưng phải viết đầy đủ các mẹ mới hiểu rõ hoàn cảnh và cho lời khuyện được


Mình năm nay 29t, lập gia đình đã được 3 năm và có 1 con trai gần 2 tuổi. Trước đây, chồng mình theo đuổi rất lâu mới có được mình, vì thấy anh ấy chân thành, hiền lành và cũng tốt tính. Mình tính quen thử một thời gian, cũng không tính chuyện lâu dài gì. Yêu nhau được 4 năm, thì chúng mình cưới. Trong thời gian này, mình đã chia tay rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành công, vì anh không chịu. lần nào chia tay thì cũng tới kiếm mình, tỏ ra như không có chuyện gì, lăn xả vào ôm hôn. Lỗi là do mình không dứt khoát.


Quen nhau lâu quá thì cũng phải cưới thôi, tình cảm cũng ko còn gì là mặn nồng nữa rồi, nhưng cưới nhau về được 1 năm đầu thì cũng hạnh phúc lắm. Sang năm thứ 2, mình có bầu, công việc làm ăn đổ bể, không có việc làm nên bố mẹ đẻ mình nói mình trả nhà thuê đi về quê ở, để dành tiền thuê nhà sau này còn lo cho con cái. Bầu bì lại xa chồng nên mình rất buồn, và mình thì lại rất yêu chồng. Xa được một thời gian, mình thấy không ổn, vì mình quan niệm vc phải ở gần nhau mới gắn bó và chhia sẻ được, huống hồ mình lại đang mang bầu thì cần chồng hơn lúc nào hết. Mình nói với chồng là muốn vc dc đoàn tụ, chồng chi tiêu tiết kiệm lại, mình mang bầu nhưng sẽ kiếm thêm việc gì đó làm ở nhà, để 2 vc được ở gần nhau. Mình năm lần, bảy lượt đề nghị, nhưng lần nào a ấy cũng ngó lơ và không quan tâm tới cảm xúc của mình. Lúc này, mình đã buồn chán lắm rồi, nhưng cũng ráng không suy nghĩ nhiều chờ con ra đời. Chán tập 1


Gần tới ngày mình sinh, chồng mình cũng xin nghỉ làm để về chăm sóc mình, cần nói thêm là chồng mình rất ham chơi và vô tư, ngoại giao tốt nữa, về nhà vợ mà cứ như về nhà mình, mang tiếng là về chăm vợ mà ai rủ đi đâu cũng đi, có hôm một ngày đi cafe mất 3-4 lần, mình thì sống tình cảm, lúc nào cũng muốn vợ chồng gần nhau. Mình bầu bì mà thấy chồng không lo lắng, hỏi han gì đi chơi suốt ngày. Chán tập 2


Rồi mình sinh con, ở nhà mẹ tới lúc con trai được hơn 1 tuổi mới xuống SG. Mình thì nghĩ, sinh được đứa con khỏe mạnh, đẹp đẽ, chồng mình chắc sẽ thương mình lắm mà sinh con ra, anh ấy chỉ chăm chăm vào con mà ko thèm đoái hoài gì đến vợ. Chồng mình cũng hay đi đi về , cũng chả chịu xin việc làm, mà cứ lo đi chơi chỗ này chỗ kia, sinh con nên được ông bà nội ngoại, anh chị em ai cũng cho 1 ít tiền nên cứ ỷ lại vào số tiền này mà ko chịu kiếm việc làm để nuôi con. Chán tập 3


Giờ đây, sinh con xong mình mới phát hiện ra bao nhiêu nhược điểm của chồng, mà không hiểu sao trước đây mình không phát hiện ra, không biết do anh ấy giỏi che dấu hay do mình quá mù quáng nữa: Gia trưởng và quá bảo thủ, lúc nào cũng thích vợ phải thế này, thế nọ, phải cam chịu, phải chịu thương, chịu khó chồng nói gì cũng nghe, không được cãi, cãi là ba trợn, là ghê ghớm, là đàn bà, phụ nữ phải hiền dịu, nết na. Nói thêm về mình, mình tuy đã sinh con, nhưng lấy lại vóc dáng rất nhanh, cũng thuộc xếp là xinh xắn, dễ nhìn ra đường nếu không nói thì không ai biết mình đã có gia đình, vào làm cty mới rất được các anh để ý. Mình là người biết điều, luôn quà cáp ba mẹ, và hỏi thăm gia đình chồng, dù không quá đảm đang nhưng cũng biết chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Mình luôn mong muốn và ước ao có một gia đình hạnh phúc thực sự, chồng luôn năm tay và ôm hôn mỗi khi gặp vợ, luôn quan tâm, chia sẻ và trò chuyện với vợ như một người bạn tri kỷ. Mình ko phải như các bà vợ khác là luôn để chồng phải tự đoán, mình muốn gì mình cũng đều nói là muốn chồng hãy làm chuyện đó, muốn chồng ãy thay đổi như vầy, như kia. Thậm chí, mình đã viết cả một danh sách những việc chồng cần thay đổi. Nhưng anh ấy cũng bõ ngoài tai. Nói mãi, nói hoài về một chuyện mà cũng không đem lại kết quả nên mình cũng mặc kệ. Chán tập 4


Mình có suy nghĩ rất thoáng, nên muốn gì mình đều nói cho chồng biết, cả trong "chuyện ấy" cũng vậy. Chồng mình thì suy nghĩ, phụ nữ phải e lệ, kín đáo, không nên nói về những chuyện này, mặc dù mình chỉ nói với mỗi mình anh ấy :-S. Cho nên mình cũng ngại nói với chồng về chuyện này. Không biết có phải mình nhu cầu cao hay không, mà lúc gần gũi với chồng, rất ít khi mình on top. Và anh ấy cũng không mặn mà lắm với chuyện này, trước đây, khi nào muốn mình toàn đòi hỏi, hic hic. Còn giờ đây, chán nhau quá rồi nên cũng lâu lắm không còn chuyện đó nữa. Mà mình thì quan trọng chuyện này lắm, mà chồng thì chả cần, để con xong được 10 tháng a ấy mới đòi hỏi mình. Chồng mình liệu có vấn đề gì không? Chán tập 5


Giờ mình muốn hỏi các mẹ là, những vấn đề như của vc mình trên đây thì còn có thể tiếp tục được cuộc sống vợ chồng để sống vì con được không. Ah, vừa hôm nay lại mới chửi nhau song. Anh ấy nói mình là thứ đàn bà ba trợn, ghê ghớm, xông vào định đánh mình, vặn cổ mình làm mình đau điếng. Nói không vì con thì chắc cũng bỏ mình lâu rồi. Mình thì cũng hết tình cảm từ lâu, cũng đang cố gắng vì con mà tiếp tục nhẫn nhịn để cho con có đầy đủ mẹ cha, nhưng tới nước này rồi thì biết làm sao!


Kể thêm về hoàn cảnh của mình, mình cũng không dư dả gì, cũng không có tiền để dành, đi làm 1 tháng lương được 5tr, liệu có thể nuôi con 1 mình được không? Nhân tiện đây, hỏi các mẹ biết nhà nào cho thuê khu vực Bình Thạnh gần Nguyễn Văn Đậu, Lam Sơn hay Hoàng Hoa Thám không? Mà rẻ rẻ xíu, chắc mình không thể tiếp tục được nữa. Biết răng mang con đi là vất vả lắm. NHưng không đóng cánh cửa này lại thì không mở cánh cửa khác được.


Các mẹ nào có kinh nghiệm cho mình lời khuyên với nhé. Và biết nhà nào cho thuê khu vực đó giá rẻ thì giới thiệu giúp mình. Cảm ơn các mẹ đã đọc. Chuyện dài quá:(:(


P/s: Nếu có đăng public ở đâu đó vd như faccebook, nhờ mod ẩn tên giùm em