Em hận chồng em cm ạ.


Sống trong gia đình mình không có tiếng nói, không có quyền quyết định, bị áp đặt mọi thứ. Từ việc chi tiêu, mua sắm, đến thăm hỏi người khác, động đến tiền là chồng em áp đặt, bắt em phải làm như ý ông ấy, nếu em tiêu quá ý ông ấy là to tiếng, nhiếc móc em. Em thừa nhận ông ấy sống rất tiết kiệm cho bản thân, không chi tiêu gì, chỉ chăm chút gia đình, nhưng trong các mối quan hệ của vợ mình, ông ấy không coi trọng.Ông ấy có thể mời bạn về nhà, chi ăn uống nhậu nhẹt, nhưng em đi thăm ốm các kiểu quá mức số tiền ông ấy quy định thì ông ấy sẽ to tiếng mắng nhiếc em. Trong khi em cũng đi làm kiếm tiền như ông ấy. Em cảm thấy ngột ngạt vì sống cạnh một người chồng mà khi nào tiêu tiền em cũng lo nơm nớp như tiêu tiền của chồng vậy.


Nhưng điều khiếnm em đau khổ nhất là ông ấy áp đặt mọi quyết định của mình lên gia đình mà không cần ý kiến của em, không cần biết em có đồng ý không, suy nghĩ thế nào. Con em đang gửi trẻ ở nhà người quen, là cô giáo mầm non tự mỏ lớp, bé 11 tháng, cách nhà em khoảng 5-7p đi xe máy. Mấy hôm mưa bão, ông ấy nói bao giờ trời rét mướt quá thì đưa bà vào trông cháu, chứ đưa con đi vậy tội con, thì tối đến ông ấy gọi điện về quê cho bà, bảo bà vào trông cháu ít tháng, gửi tiền đi trẻ cho bà, rồi bàn bạc kế hoạch ăn ở như nào với bà mà không hề nói qua một tiếng với em. Em nghe ông ấy nói chuyện điện thoại mà chết đứng, ngỡ ngàng. Nói sao anh không nói với em một tiếng xem em có đồng ý không, thì ông ấy áp đặt luôn là ông ấy quyết định như vậy rồi, không cần nói nhiều. Không cần nghe ý kiến của em, không cần biết em có đồng tình hay không, điều này xảy ra trong cuộc sống vợ chồng quá đỗi nhiều lần, em phản kháng nhiều cách, khi em im lặng ko nói chuyện thì chửi em câm, thần kinh, sướng không biết hưởng, khi em to tiếng thì nói em câm mồm, đừng có lèo nhèo, em cảm thấy rất tổn thương, thấy như ông ấy không cần đến tình cảm của em, nên không cần để tâm gìn giữ, chứ chưa nói đến chuyện vun đắp tình cảm. Trước em phản kháng, to tiếng vì em mong muốn ông ấy để tâm đến tình cảm của em dành cho ông ấy mà xử sự tôn trọng em hơn, nhưng càng lúc em càng nhận thấy ông ấy không cần tình cảm này của em nên không mảy may trân trọng.


Em cần lời khuyên của các chị, em nên làm gì để làm chủ cuộc hôn nhân của mình? mong các chị giúp em với ạ.