Mình lập gia đình năm 24 tuổi. Trước khi đi lấy chồng, mình đã xác định rằng yêu chồng yêu luôn cả bố mẹ và anh chị bên nhà chồng. Rằng mình lấy chồng rồi sẽ là con của nhà người ta thì mình phải quán xuyến công việc và vun dắp cho gia đình mình.


Suy nghĩ thế nhưng khi bước vào cuộc sống mới khó làm sao. Vừa lấy nhau xong, chồng mình đã tuyên bố rõ ràng một câu rằng " Em chỉ là thứ hai thôi, mẹ dẫu có sai thì mẹ vẫn là mẹ mình ". Mình nghĩ một người đàn ông mà luôn yêu thương bố mẹ mình, anh chị mình sẽ là một người đàn ông tốt và họ sẽ có trách nhiệm với gia đình. Và mình đã được trải nghiệm ....


Tết Canh Dần, anh bảo mình xin nghỉ trước mấy ngày từ hôm 26 để về trên Phú Thọ ( quê chồng mình đấy ) nhưng mình chỉ xin nghỉ được hôm 27 thôi. Vậy mà anh về trước để hôm sau mình bụng mang dạ chửa về trên quê một minh. Cả cơ quan ai cũng nhìn mình xót xa.


Hôm sang cát cho bố đẻ mình, bố mẹ chồng cũng xuống. Cả nhà mình về quê từ hôm trước, trừ 1 người. Đó là anh. Ai cũng hỏi anh đâu nhưng mình đều đánh trống lảng. Ngày hôm sau, 8h mọi người đã có mặt ở ngoài mộ để tắm rửa cho bố mà đúng 8h anh mới xuống. Đến tầm 1h khi mọi người đã ra về, mọi thứ chưa dọn dẹp mà anh đã giục mình về trên nhà vì sợ ông bà ở trên nhà bọn mình buồn. Mình bảo anh thì anh sửng cồ lên. Hôm ấy cả nhà bên ngoại nhìn anh với con mắt chán!


Bây giờ mình sinh cún xong cũng thế. Bà nội xuống chăm 2 mẹ con mình nhưng xuống được vài lần, mỗi lần vài ngày thôi. Thế nhưng hễ thằng cún mà bị làm sao lại gọi xuống trách mình. Nói thật là mình đến phát điên lên mất. Dẫu rằng mình sinh con lần đầu và cũng ít tuổi thật nhưng mình cũng không phải không có kinh nghiệm nuôi con đâu? Suốt ngày anh nói mình là em cứ lì cái mặt ra, bà không thích như thế.


Các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Xuống được vài ngày xong rồi hết ăn kiêng lại tụng kinh niệm phật. Sáng ra cứ 5h là bà đã dậy tụng kinh rồi. Bà chẳng tâm lý chút nào. Cả đêm thằng cún quấy mình đã rất mệt rồi. Sáng ra vừa chợp mắt được 1 tẹo thì bà đã gõ mõ. Có 1 hôm thằng cún bị ho và ngạt mũi, mình đưa cún đi khám. Vì là khám tư thì phải hết giờ làm người ta mới khám đúng không? Thế là 7h tối mình mới cho cún đi khám về. Về đến nhà, mặt bà và chồng mình nặng như đá đeo. Bà làm câu " Nó mà bị ma trêu thì đừng có mà trách ". Mình uất ức lắm. Cháu thì cháu bà nhưng mà là con mình. Mình xót con mình cho đi khám thì lại kêu thế. Các mẹ nghĩ có đau đầu không?


Mình không phải đứa khó tính. Mình còn trẻ nên suy nghĩ của mình rất thoáng, không khắt khe như các cụ. Mẹ chồng xuống, mình rất vui vẻ, có gì mẹ con tâm sự. Mình thấy bà gầy cũng gọi người đến tiếp nước cho bà, thấy bà ăn kiêng cũng ăn kiêng cùng cho bà vui, ngồi nghe bà giảng giải Kinh Phật. Lựa bà từng ý một. Vậy mà .....


Mình không trách chồng mình. Mình biết dẫu có thể nào thì mình cũng chỉ là người thứ hai thôi. Nhưng anh cũng phải hiểu cho mình chứ. Suốt ngày mẹ. Gì cũng mẹ. Cuộc sống cứ ngày càng nặng nề thêm mà thôi. Mình không bắt anh đem mình và mẹ lên bàn cân xem bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ nhưng mình mong sao anh hiểu và thông cảm cho mình mà thôi.