Mọi người có chồng để chia sẽ còn tôi có chồng như gánh 1 hòn núi trên vai.
Chào mọi người, tôi năm nay 47 tổi đã lập gia đình, có 3 cháu, cuộc sống nhìn bề ngoài ai cũng cho là hạnh phúc, nhưng thật ra chỉ có chồng và con tôi hạnh phúc còn tôi thì không, bởi tất cả đều do tôi tạo dựng, chồng tôi không thích làm việc trong nhà, chỉ thích giúp người ngoài đường ( lạ thật !).
Trong nhà từ việc xây nhà, sưả nhà, sưả điện, mua sắm, sưả đồ đạt linh tinh hầu như chồng tôi không biết làm mà cũng không thích làm . Con cái không ngó ngàng dạy dổ, tôi phải thuê thầy giáo đến mỗi ngày.
Tôi tạo dựng cty và để chồng làm giám đốc nhưng tôi phải điều hành ( vì chồng tôi nghiệp vụ không có, tiếng anh không biết, vi tính cũng không và đặt biệt không thích học ! ) chồng tôi hoàn toàn không có sự cầu tiến, thậm chí đọc báo, tin tức trong nước ngoài nước , sách hay tôi phải tóm tắt lại cho chồng tôi nghe, ( không hiểu sao tôi luôn như vậy, chắc vì tôi cần 1 người để chia s thông tin. Mà tôi thì không dám tâm sự với bất cứ ai )
Tôi làm việc 16 giờ/ ngày , còn chồng tôi thì luôn ngủ sớm vì không thức nổi ! mà có thức thì cũng chẳng để làm gì.
Thú vui của chồng tôi là xem phim kiếm hiệp, ngủ , nóc dóc với người ngoài chứ trong nhà thì không noí . Còn học tập, đọc sách hay suy nghĩ là điều chồng tôi không thích.
Điểm đáng trách không phải ở chổ chồng mình dở mà là chồng tôi không có trách nhiệm với gia đình, hoàn toàn đẩy tất cả cho tôi. Nhưng lại vô cùng có trách nhiệm với bất cứ ai nhờ đến, và rất ham vui nói dóc bên ngoài.
Đôi lúc tôi thấy mình bị quá tải, không chịu nổi áp lực công việc, và có cảm giác như mình ở trong 1 ngõ cụt không lối thoát. Không biết có ai gặp hoàn cảnh như tôi không ? đôi lúc muốn li dị mà sợ các con buồn nên lại thôi .
Xin cho tôi một lời khuyên, vì tôi sợ 1 ngày nào đó nếu chiụ không nổi tôi sẽ điên mất. Tôi thương các cháu hơn cả chính bản thân mình, vì vậy tôi không dám làm tổn thương chúng.
Đôi lúc tôi muốn bỏ nhà đi, nhưng biết rằng có làm gì đi nưã chồng tôi cũng không thay đổi , 1 người không có lòng tự trọng thì dù mình có làm hay noí cách gì cũng chẳng ăn thua.
Tôi đang ở trong 1 ngõ cụt, xin hãy có tôi 1 lời khuyên, tôi đang đúng hay sai ?