Các mẹ siêu siêu giỏi ơi, dạy em cách sống với ạ. Em vẫn yêu chồng, em tin chồng vẫn yêu em. Nhưng em đang thực sự muốn ly dị vì....Giữa chúng em có 1 vấn đề cực kỳ lớn đó là có 1 gđ chồng rất phức tạp ( bme chồng, 4 bà chị chồng và 4 ông anh rể). Anh rể thì em vứt sang 1 bên vì nó không phải là nhân tố chính. Nhưng em thực sự mệt mỏi với bme chồng và các chị chồng em: Khéo mồm nhưng giả dối, tính toán. Em chỉ nói nhanh là cái gđ nhà chồng em k có họ hàng, k hàng xóm, chả bạn bè. Chỉ những con người đó giao lưu với nhau thôi. Họ cũng k có nhu cầu phải giao lưu với người ngoài. Chả bjo có cơm khách, bạn đến chơi. Em làm dâu 10 năm, đẻ con thì cũng chả có ai đến thăm con em các chị ạ (Em quen với việc em đẻ, bên ngoại nhà em, hàng xóm của bmẹ em, bạn bè của bme em đến chơi vui lắm, tình cảm lắm). Thế là các chị cũng hình dung ra 1 gđ đặc biệt rồi đúng k? Cái nhà đó ai cũng tài, lúc nào cũng đề cao chữ TÂM, thương con thương cháu. Nhưng thú thực, chỉ là đ... mồm thôi ạ. Từ ngày vợ chồng em chuẩn bị đám cưới, các bà chị chồng đã gọi điện nhắc nhở chồng em phải tiết kiệm, thương bố mẹ vì bme đã về hưu rồi. Trong khi cưới các chị ấy từ những năm 2000 đã lên SG may váy cưới, thuê trang điểm từ SG về quê hôm cưới. Vc em thì yêu nhau từ lâu, em chưa bao giờ dòm ngó vào tài sản nhà chồng em bjo, dù bố chồng là quan chức cũng to, ăn tiêu lúc đương chức cũng nhiều người phải nể ạ. Cưới em, váy cưới, tiền chụp ảnh, tất tật nhà em cho em tiền. Chồng em chỉ mua nhẫn cưới, mua cái giường và bộ chăn ga gối đệm. Nhà em cũng chả nghĩ gì, vui vẻ chia đôi cùng chuẩn bi. Nhưng cưới xong, nhà chồng thu sạch tiền mừng của bạn bè đồng nghiệp chồng em. Các nhà chị chồng k mừng 1 xu, mừng hết cho bme chồng. Em về làm dâu, mẹ chồng cũng không có kiểu trao vòng trao nhẫn như thiên hạ đâu ạ. Không 1 xu. Sau đó đi trăng mật thì mấy bà chị chồng còn gàn k cho đi vì các chị cưới cũng đâu được đi, vì ngày đó chưa có mốt đi trăng mật chứ nếu k cũng chả chịu ngồi nhà. Vì các bà ấy cưới xong bme chồng em cho hết sạch phòng bì mà. Cuối cùng 2 vch đi bằng tiền nhà ngoại cho chứ nhà chồng có cho gì đâu. Hồi đó chồng em mới ra trường đi làm nên không có 1 xu trong tay. 2 vch lấy nhau khi còn trẻ nên 2 bàn tay trắng thực sự. 9 tháng sau lại đẻ nên giai đoạn đầu khó khăn lắm. Đẻ con đẻ cái, bme chồng có quan tâm gì đâu, chỉ chăm chăm lo cho mấy đứa cháu ngoại. Chẳng có nổi quả trứng gà dưỡng thai cháu nội ạ. Đẻ con xong em ở nhà chồng dưới LA mấy tháng, em ít sữa chả ai đoái hoài. Nhưng chị chồng em đẻ trước em nửa năm không có sữa thì mẹ chồng em đi tìm đủ bài làm cho con gái cháu ngoại ăn để nhiều sữa. Đi đẻ vch em cũng fai vay bà ngoại tiền. Trong khi bme chồng năm nào cũng đi du lịch xa thật xa, khoe đó là tiền của con gái biếu...Suốt ngày khoe các chị hay biếu tiền làm chồng em khi đó lương 5tr nuôi vợ chửa đang thất nghiệp cũng cố đi vay bạn 3tr để biếu bố mẹ đi nước ngoài, và ông bà cũng vui vẻ nhận. Chồng em giấu em chuyện này, mãi sau mới biết. Chuyện moi tiền thì đến giờ vẫn vậy, suốt ngày khoe con gái con rể biếu hết cái lọ đến cái chai. Vợ chồng em đau đầu lắm. Rồi chuyện mua nhà, xui vch em về vay ngoại, 1/3 số tiền mua nhà. Vch em vay được nhà ngoại (nhà ngoại tuyên bố cho luôn), lại tự vay thêm 300tr nữa, cùng góp vào mua nhà. Nhưng cái nhà đó đứng tên bme chồng. Và các chị chồng luôn khẳng định đó là cái nhà t2 của bmẹ họ (trong đó có tiền của bme đẻ em, vch em đi vay). Lên chơi không bjo phải thông báo với vch em, chỉ thông báo cho bme đẻ họ thôi. Thực ra, cái nhà đó vch em ở trên SG. Còn bme chồng vẫn ở quê, thỉnh thoảng lên chơi. Nhưng nó vẫn gây sự ức chế trong em. Nếu không có tiền mồ hôi nước mắt của bme em trong đó thì em đã k uất ức đến thế. Còn nhiều chuyện nữa lắm ạ, em mà kể ra thì thành tiểu thuyết ạ.


Đên bjo, vch em ổn định kinh tế, cũng mới chỉ đủ ăn, bắt đầu tích lũy (chưa nổi 1 cây vàng) vì còn đang nuôi 2 đứa con nhỏ. Thế mà vẫn cái bài khoe chị chồng mua cái nọ biếu cái kia. 1 năm du lịch vài lần xa thật xa toàn tiền của con gái. Chồng em nó rất áp lực, em thì rất bực mình vì kiểu moi tiền trá hình đó.


À, nhà ngoại em cách nội 5km, chả bjo muốn cho cháu nội về ngoại đâu ạ. Chỉ muốn cháu nội cháu ngoại ở hết nhà mình. Mới về làm dâu, em muốn về ngoại phải xin phép, chồng em không xin cho đâu ạ. Xin mẹ chồng mẹ chồng lại đẩy cho bố chồng. Cho đi thì giới hạn ngày, giờ phải về ạ. Sau này em cho về ngoại toàn cho về chui cho đỡ lằng nhằng, nhốt con trong nhà chơi với oba ngoại cho khỏi bị bắt gặp lại đến tai nhà chồng. Xin mở ngoặc là các bà chị chồng gần như k có nhà chồng, tết nhất cũng vẫn về nhà đẻ ạ.


Còn nhiều ức chế lắm. ....


Các chị ạ, tính em trực tính nhưng chưa bjo em tỏ thái độ gì, toàn nhịn nhục trước mặt họ. Nhưng ngược lại em k nén được với chồng, em bực dọc gì ức chế gì về nhà chồng em trút hết lên đầu chồng. Nên vch em cãi vã liên tục, thậm chí còn đổ máu. Vì chồng em nó bênh nhà nó. Em thì nóng tính, nói bậy...Chồng em nó cũng cục tính, chửi bậy. Lúc bình thường thì rất yêu nhau, nhưng khi em gặp phải vđ gì là em k giấu trong lòng đc, em lại tức, là lại cãi vã.


Bjo em sợ về quê nhà chồng lắm, suốt ngày đông đúc ăn uống, người này nói xấu người kia, người mới giàu sổi thì phành phạo khoe của. Bme chồng thì lúc nào cũng lôi chữ Tâm ra rao giảng, rằng thương cháu nội nhất nhưng chả bjo mất 1 xu chăm cháu, 1 công chăm sóc cháu, thời gian chăm sóc cháu. Nhờ lên trông cháu nội thì hết lý do này đến lý do khác, để ở nhà chăm cháu ngoại. Cháu ngoại trông đến 3 tuổi chưa cho đi lớp. Cháu nội thì bảo hơn tuổi cho đi lớp cho cứng cáp???


Vì tính em khái tính nên k quen ở cạnh những con người tính toán thủ đoạn. Chồng em thì quá nhu nhược và tin bố mẹ, nói gì cũng nghe. Lúc nào cũng thương bố mẹ. Nên chúng em k có tiếng nói chung. Về nhà chồng em như bóng ma, chỉ chăm chăm đi chợ và cơm nước, dọn dẹp. Em sợ. Xin về ngoại lúc nào cũng khó khăn. Em đang thực sự muốn từ bỏ. Tại sao em phải sống nhịn nhục với những con người mà cả xã hội k ai thèm dây nhỉ (nhà chồng em nhiều phốt với thiên hạ rồi ạ). Em muốn ly dị để có thể thoải mái tự do về nhà đẻ. Để cười nói và gặp gỡ những con người em yêu thương. Em muốn tự do. Em sợ phải gồng mình. Về nhà đó em k cười tươi được, mặt lúc nào cũng xị ra. Vì em không khéo mà (Mấy mụ chị chồng ý kiến ngay).


Em cảm thấy tình yêu dành cho chồng k đủ để chấp nhận từng ấy con người kia. Mà xin lỗi các chị, biết bjo bme chồng ra đi? Chờ thế thì cuộc sống của mình cứ bế tắc dài dài à? Ngày xưa thì em hay phải về quê, mấy năm nay chồng em nó cũng biết em không thích nên 1 năm về dăm lần. Nhưng cứ hôm nào phải về quê là y như rằng vch lại cãi nhau, toàn vì sự ức chế của em mà ra.


Hiện em đang có 2 đứa con, nếu ly dị thì mỗi đưa nuôi 1 đứa. Em muốn giải thoát cho con em, không muốn để chúng tuần nào cũng fai chứng kiến bố mẹ cãi nhau.


Em đã viết sẵn đơn ly dị rồi. Chỉ cần k dây dưa gì với những con người kia là em sẵn sàng làm mọi thứ. Em chỉ tiếc nuối người chồng và gđ nhỏ 4 người của em. Chắc chắn bố mẹ đẻ em cũng sẽ k chịu chấp nhận chuyện này vì họ là tuýp người xưa, cổ hủ sợ mang tiếng nếu con ly dị và quen nhịn nhục nên luôn luôn bắt em phải nhẫn nhịn và mặc kệ để sống.


Em thì không thể sống trái cảm xúc được, em đã ghét ai thì ghét vô cùng tận. Và những con người đó ngày em còn chưa về làm dâu đến năm đầu làm dâu em luôn yêu thương như người thân ruột thịt, quan tâm đến từng người, hỏi hạn từng bà chị khi có việc gì quan trọng, mỗi khi họ sinh nhật đều chúc mừng và tặng quà bằng những đồng lương ít ỏi. Nhưng họ gần như chả biết em là ai trong cõi đời này các chị ạ. Chưa 1 lần hỏi thăm hay chúc mừng sinh nhật, cả khi cuối tuần em về quê và họ biết hôm đó là sinh nhật em, họ cũng đang ở đó nhưng bơ luôn. Cái cảm giác "ai cho tôi làm người lương thiện" của chí phèo nó rất giống cảm giác của em những lúc như thế.


Em có nên ly dị vì gđ chồng em k? Em sợ phải sống trong địa ngục, nhưng lại thương chồng thương con. Sao cuộc đời lại khổ ntn hả chị? Em không phủ nhận mình là người có sức chịu đựng kém, ích kỷ nếu quyết định ly dị vì gđ chồng chứ k phải vì chồng....Huhuuuuuuuuuuu