Chào mọi người, mình năm nay 30 tuổi và kết hôn được 4 năm có 1 con gái cũng gần 3 tuổi, chuyện tưởng như không có gì nhưng đối với mình đó là sự hành hạ về tinh thần ghê gớm.


Chuyện là con gái mình rất thích xem phim hoạt hình, nên mình thường cài đặt mấy cái kênh hoạt hình cho con xem trên Youte. Mấy hôm trước con bé phát hiện 1 phim mà nó có vẻ rất thích mà mình sơ ý không cài lại, mấy ngày liên tiếp con bé đòi mình mở lại cái phim đó cho xem nhưng mình không tìm thấy. Rồi một hôm trước khi đi ngủ con bé lại tìm thấy cái phim đó, nhưng chưa xem được bao nhiêu thì ông xã mình bắt con đi ngủ. Dĩ nhiên là con bé không chịu lại không biết sao để giải thích cho ba hiểu nên con chỉ biết khóc thét lên. Chồng thì cứ nghĩ con hư không nghe lời càng ép nó vô giường ngủ, nó càng khóc tức tưởi hơn và tỏ ra rất tức giận, dỗ thế nào cũng không nín. Thấy con khóc la liên tục lâu như vậy mà không nín nên nói với chồng cho nó xem nốt cái phim đó rổi đi ngủ, nhưng ông xã không đồng ý nói làm vậy là chìu hư con với lại cũng đã tắt máy rồi. Mình thì không đành lòng nhìn con ấm ức đi ngủ nên ra mở máy lại cho con xem cái phim đó, đúng là xem xong nó mãn nguyện nên ngủ ngay. Chuyện chỉ có vậy mà chồng giận mình mấy hôm không thèm nhìn mặt.


Nói sơ về chồng mình, ông ấy là người chồng người cha khá tốt và mẫu mực, có công việc và chức vụ tốt, không rượu chè trai gái gì, giúp vợ việc nhà và chăm con rất khéo. Mình không chê trách gì chồng nhưng chỉ có việc chồng hay giận vợ, giận ở đây không phải là la lối hay đá bàn đá ghế mà ông ấy cứ lầm lầm lì lì không nói không rằng mặt mày lạnh tanh, vợ chồng ra vào đụng mặt mà không nhìn nhau cảm thấy ức chế lắm. Mà không phải chỉ thế mỗi khi giận vợ thì giận luôn cả con, rồi giận luôn gia đình bạn bè vợ, nói chung là ai có liên quan tới vợ thì bị giận lây. Chỉ tội con gái của mình, bé rất thương ba, mỗi khi ba đi làm về là đeo theo ba không rời, ôm hôn ba suốt ngày. Nhưng từ khi chồng giận mình, con chạy lại là mặt ba lạnh tanh, không thèm nhìn mặt con. Con bé biết ba giận nên càng chạy theo hôn ba để cầu hòa nhưng chồng thường tránh không cho con hôn. Đã nhiều lần mình nghe con hỏi ba là ba có thương con không? nhưng ba cũng không thèm nói gì với con, làm con bé kể với mình là ba hết thương con rồi nghe mà mình đau lòng quá đi mất. Mình phải giải thích là vì ba mệt nên không chơi với con được cho con bé không phải tủi thân.


Còn mình thì chưa đi làm từ khi sinh con, tính mình thì rất thẳng thắn, không biết giận biết hờn gì, cái gì không đúng thì nói cho đúng, bỏ qua được thì bỏ qua cho xong chuyện và cũng vì không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh mình. Có lần cả nhà mình cùng đi du lich với ba mẹ mình cùng vài người thân khác, nữa chừng cũng vì chuyện không đâu chồng giận mình làm cho cả đoàn mất vui, ai cũng ái ngại khi thấy mặt mày ông ấy lầm lì như thế. Chính vì vậy mà mình luôn chủ động làm lành trước dù mình có lỗi hay không có lỗi cho qua chuyện. Mình cũng góp ý khuyên chồng nhiều lần nhưng ông ấy luôn bảo tại thoái quen không bỏ được. Thú thật là thương chồng bao nhiêu thì khi chồng như thế mình cảm thấy mệt mỏi và chán ghét chồng bấy nhiêu và dường như tình cảm mình dành cho chồng sau những lần như thế càng vơi đi. Nhiều lúc mình muốn ôm con bỏ đi không muốn nhìn thấy mặt ông ấy nữa, nhưng biết đi đâu rồi ảnh hưởng đến con thì không tốt.


Lần này mình quyết không làm lành nữa, nhưng lại thấy gia đình bây giờ không còn là một gia đình khi mà vợ chồng không nói chuyện với nhau, con thì không dám lại gần cha. Mình xin mấy mẹ ở đây ai có ý kiến và kinh nghiệm với kiểu chồng như thế cho mình lời khuyên làm sao để chồng chấm dứt cái kiểu giận dai, giận vô duyên, mình thấy chán và mệt quá nên chẳng nghì ra được gì.