Chào các mẹ,em đã đọc rất nhiều những chuyện của các mẹ sau hôn nhân.Em biết cuộc sống hôn nhân sẽ không bằng phẳng,khác với lúc yêu nhiều.Em dự định sẽ kết hôn trong năm nay và trễ nhất là đầu năm sau.Nhưng giờ nhiều điều khiến e phải suy nghĩ quá,các anh chị đã từng làm mẹ,làm vợ cho em biết em nên làm thế nào đây


Em năm nay 23 tuổi,em đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ra trường gần 1 năm,công việc chưa ổn định và đang sắp lấy bằng đại học thứ 2 kế toán.Em không đẹp,nhưng thuộc dạng xinh xắn,dễ thương,hiền lành.Gia đình không giàu có nhưng cũng khá giả và được cưng chiều trong nhà.Anh là con trưởng,tốt nghiệp trung cấp kế toán và đã đi làm 4 năm,mức lương trung bình.Gia đình anh cũng thuộc hàng khá giả.Anh là người đàn ông rất tốt,rất thật thà và thẳng tính,rất đáng để lấy làm chồng.Có lẽ em sẽ không có gì phải suy nghĩ nếu anh không đưa em về ra mắt gia đình.


Ngày đầu tiên về nhà a,em biết bố mẹ anh rất khó tính và kĩ tính.Câu đầu tiên mẹ anh hỏi em là " em học gì,sau này ra trường làm gì,gia đình bao nhiêu người,bố mẹ làm gì " .Em hơi khó chịu vì cảm thấy những câu hỏi chủ yêu của bà xoay quanh vấn đề kinh tế và cv tương lai.Sau đó bố mẹ anh cũng hơi khó chịu với em,nguyên do chủ yếu mà em nghe anh kể lại là do :" thấp bé,nhìn yếu ớt,sợ sau này sinh con khó,phải nuôi em,không hợp tuổi... " ( em cao 1m 55 nặng 45 kg,còn anh cao m72 nặng 75kg ).Thậm chí còn có những câu hỏi hết sức thiếu tế nhị từ bố của anh như " con bé có bị bệnh phụ nữ không?".Thật sự nhiều lúc em ước anh không quá vô tư và thật thà kể lại cho em nghe những điều ấy.Em chỉ im lặng,vẫn qua chơi mỗi ngày,vẫn đối mặt với thái độ không thích ra mặt từ nhà người yêu em,cố gắng bắt chuyện với mẹ anh,hỏi thăm bà dù trong lòng rất buồn.


Sau đó em ra trường,ngày nào mẹ anh cũng hỏi em xin được việc chưa,mỗi ngày gặp em bà đều hỏi câu đó.Người yêu em bảo bà quan tâm nên hỏi,em cũng cố gắng nghĩ vậy,nhưng thật sự rất áp lực và mệt mỏi suốt 2 tháng sau khi ra trường.Cho đến khi em xin được việc phiên dịch bên khu nghỉ mát để trả lời bà.Em hơi bất ngờ khi bà trợn mắt khinh thường to tiếng, và nạt em "Công việc làm ca chứ gì ".Em hơi sững sờ và tới giờ em vẫn còn bị ám ảnh.


Em có tâm sự với người yêu em,anh ấy bảo mẹ anh ấy hơi khó tính,em phải thường xuyên hỏi han,tặng quà lấy lòng.Bà thích vậy.Em là người thằng tính,không ưng nịnh nọt,nhưng thương anh em cũng cố gắng.Sau đó em xin được một công việc văn phòng bên công ty làm hộ chiếu passport,sau khi nghe được thì mẹ anh có vẻ thoải mái đã đỡ khắc khe với em hơn.Em cũng thoải mái hơn.Nhưng chỉ được một thời gian ngắn.Cuối năm nhà anh chuyển sang nhà mới,lúc đó em đang mổ mắt nên không qua phụ dọn dẹp được,mẹ anh có nói khéo với người yêu em " con bé biết chọn ngày mổ mắt hỉ ".Em nghe cũng hơi buồn lòng.Em nghĩ một món quà đi nhà mới cho gia đình anh,hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt.


Vậy là em hỳ hục suốt 3 tháng trời,vừa đi làm,vừa đi học,tối về vừa thêu một bức tranh quan âm,và làm một chậu hoa sen voan để lấy lòng nhà anh.Ngày đi ăn nhà mới gia đình anh,em vui lắm.Vì nhà anh đặt tiệc nên em không phải đến sớm để phụ nấu ,chỉ đem quà tới thôi.Khi em đem chậu hoa sen voan em tự tay làm tặng,các cô bên nhà anh em khen khéo tay.Chỉ có mẹ anh,bà bảo chậu hoa đó cũng dễ làm rồi hết.Còn bức tranh em thêu tặng thì đem lên phòng thờ,không một lời khen,cũng không một lời cảm ơn :( Lúc đó em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng các mẹ ạ,mệt mỏi về tinh thần,1 năm quen anh và những cố gắng của em cũng chẳng cải thiện được mối quan hệ với gia đình anh :(



Sau đó mẹ anh nói anh bảo em về làm cho nhà anh thêm mấy chậu hoa voan nữa,bảo vậy nhưng làm 1 chậu hoa đã mấy trăm ngàn,mấy chậu thì em cũng không biết mẹ anh có nghĩ tới vấn đề chi phí không nữa.Mà thà bà đã bảo vậy thì em với anh cũng cố gắng,đằng này vừa bảo anh kêu em làm hoa cho nhà bà.Mà vừa chê chậu hoa trước mặt em,bảo " không đẹp lắm,không giống hoa thật ".Ngày tết em làm biếu nhà anh một hũ bò khô do em tự làm ,em mời bà nếm thử ,bà bảo trề môi " mặn quá,nhiều ngũ vị hương quá" làm em rất tủi thân và buồn lòng.


Có lẽ mọi việc cũng không tới nỗi nào khi một ngày em qua nhà anh chơi khi bố mẹ anh sắp phải đi.Trước khi đi Bố anh nói với em thế này " nhà mới xây không có " ấy " nghe ".Lúc này thật sự em quá choáng váng và sock.Nước mắt em cứ rưng rưng,em không hiểu từ " ấy" của bố anh có nghĩa là gì nữa các mẹ ạ,nhưng nó khiến em cảm thấy mình bị coi thường,xúc phạm.Em đá muốn chia tay rất nhiều lần,những anh quá tốt,quá thương em.Anh không có lỗi gì cả


Em trốn tránh không về nhà anh nữa,em sợ ánh mắt mỗi khi em vào phòng anh chơi,bố mẹ anh nhìn em soi xét coi thường.Em cảm thấy việc đó rất bình thường nhưng em không biết sao nhà anh lại vậy.Em là đứa có học thức,đoàng hoàng,nhìn cũng ngoan hiền,còn gia đình anh quá soi sét,kĩ tính,khó tính và tính toán tới mức làm em sợ không dám qua nữa.Mặc dù vậy thỉnh thoảng em vẫn hay làm đồ ăn cho anh đem về biếu,những câu nhận được là " ít quá,không ngon" em cũng quen rồi.Và có một lần em đi học về bị sốt anh làm nước chanh mang đến cho em bị bố anh gặp.Mẹ anh bảo " cái gì cũng đem cho người yêu chứ chẳng biết gì nhà "


Đến giờ em không qua nhà anh được nửa năm rồi,mẹ anh cũng chẳng hỏi han gì.Còn mỗi lúc anh tính chở em về nhà anh chơi,em lại rưng rưng nước mắt.Em thấy sợ,và mệt mỏi,mỗi khi mẹ anh cười gượng với em với quay lưng vs ánh mắt không hài lòng.Em có nói với anh " mẹ anh quá khó tính nên bà không hài lòng với em,bà muốn một người con dâu hoàn hảo,nhưng xin lỗi em không phải là một người hoàn hảo "


Các mẹ ạ,gần đây anh lại giục cưới,vì anh không còn nhỏ nữa.Nhưng em suy nghĩ không biết hay bất chấp tất cả để đi đến hôn nhân,nhưng lại nghĩ tới cảnh về nhà anh,phải ra sức lấy lòng,em lại thấy mệt mỏi.Nghĩ tới công việc chưa ổn định và sau này nếu sinh con ở nhà không đi làm thì sẽ nặng nề biết bao nhiêu .Người yêu em bảo em đừng suy nghĩ nhiều:" Gio chưa cưới nên bố mẹ anh làm khó vậy thôi,chứ cưới về sống chung không vậy nữa ",có phải bố mẹ chồng nào trước khi cưới con dâu cũng làm khó vậy không ạ,mẹ nào đã qua kinh nghiệm chỉ em với,em không biết em tốt ở đâu,và em phải làm sao mới tốt đây