Lên đây tâm sự cho nhẹ lòng. Ai đồng cảm thì vào chia sẻ nhé!
Mình là nữ, 28t. Lấy chồng được hơn 3 năm và có bé trai gần 2 tuổi.
Mình sinh ra lớn lên ở thành phố, nhà mặt đường lớn nên hàng ngày mở mắt ra là không khí phố thị. Nhà không giàu có nhưng cũng khá, bố mẹ lo lắng nuôi nấng chăm bẵm cẩn thận. Mình học hành không phải xuất sắc nhưng có chút ưu tú, thời sinh viên được đi nước ngoài 2 lần, bố mẹ kỳ vọng nhiều lắm. Học đại học xong thì bố mình mất vì bệnh, mình bỏ Hà Nội để về ở gần mẹ cho mẹ đỡ buồn, định bụng 1 vài năm khi cuộc sống gia đình ổn định sẽ trở lại HN tiếp tục ý định lập nghiệp và sống cuộc đời bay nhảy như mình mong muốn. Rồi mình nghe lời mẹ và mọi người khuyên nên xin vào làm cơ quan nhà nước, được hơn năm thì thi đỗ biên chế. Làm ở nhà nước mình gặp chồng mình bây giờ (cũng là viên chức giống mình), bố anh là đồng nghiệp với bố mình. 2 đứa yêu nhau thật lòng và muốn gắn bó lâu dài nên mình từ bỏ hẳn ý định xuống HN, và bỏ cả những cơ hội du học nước ngoài lúc bấy giờ mình đang tìm kiếm.
Hai đứa chênh nhau 1 tuổi. Cứ ngỡ như vậy sẽ dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau. Nhưng càng sống cùng lại càng thấy khác biệt. Nhà anh cũng khá giả, bố mẹ sống ở nội thành, ông bà ở ngoại thành. Trước khi cưới, anh nói cưới xong về quê ở với ông bà một thời gian vì từ nhỏ anh được ông bà chăm sóc, giờ ông bà ở 1 mình bao năm nay rất buồn chán. Mình nghĩ cũng chả sao nên đồng ý. Nhà ông bà anh ở ngoài rìa thành phố, gọi là phường nhưng vẫn còn nhiều nét giống nông thôn, xung quanh vẫn còn ruộng vườn, ao cá, nhà hàng xóm ngày ngày vẫn dắt trâu ra đồng. Mẹ đẻ mình xuống thăm nhà, mặc dù kinh tế không phải khó khăn gì nhưng thấy con gái phải về nông thôn ở, cuộc sống nhiều cái bất tiện khác với nhà đẻ cũng thấy xót xa.
Mình sống ở quê 2 năm, mặc dù khoảng cách thế hệ rất lớn nhưng vợ chồng mình cũng đi làm suốt ngày, tối với cuối tuần mới ở nhà nên cũng ít va chạm. Thấy con gái cũng vui vẻ nên mẹ mình yên tâm hơn. Nhưng mọi việc mệt mỏi dần khi mình có bé, bao nhiêu khác biệt thế hệ, khác biệt lối sống lúc đấy mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mẹ đẻ mình sắm giường cũi cho cháu, mình vừa xếp ra, ông nội chồng trông thấy đã làm ầm lên bắt bỏ, rồi nói đại ý "nhà tao gia giáo, không nuôi con kiểu tây kiểu tàu", rồi bà nội chồng để ý từng lời ăn tiếng nói, cách chăm trẻ, thậm chí nói mát, nói bóng gió này nọ... Mình mệt mỏi nhưng cố chịu đựng.
Đến lúc con được 6 tháng, vợ chồng mình chuyển vào thành phố sống với bố mẹ chồng, để nhờ mẹ chồng trông cháu cho mình đi làm. Cứ ngỡ trong này văn minh hơn rồi, nào ngờ bố mẹ chồng mình sống bao năm thành phố, nhưng lối sống vẫn nhiều cái lạc hậu, bảo thủ. Mình với mẹ chồng không hợp nhau, vì bà rất vụng, chăm trẻ không được chu đáo, cháo dinh dưỡng không biết nấu, sữa công thức không biết pha, mặc bỉm còn xộc xệch... Nhưng tính nết lại khó gần, con dâu góp ý không bao giờ nghe theo lại hay để bụng giận dỗi. Bố chồng mình cũng vậy. Biết thế nên mọi việc chăm bé mình đều cố gắng tự làm như nấu ăn, cho con ăn, tắm táp vệ sinh mình đều tranh thủ những lúc ở nhà làm cho con nhiều nhất có thể. Mệt mỏi nhất là chuyện cho bé ngủ. Mình đã rèn cho bé ngủ rất ngoan, thế nhưng hướng dẫn bà nội thế nào bà cũng không làm theo cách của mình, cứ mỗi lúc cháu ngủ là phải bế bồng ru hời, lâu dần bé thành quen khiến mình cũng phải vất theo. Nhiều hôm ức chế mệt mỏi, mình nói chuyện với chồng để góp ý với bố mẹ nhưng chồng mình cũng chỉ ậm ừ bảo mình cố chịu, vì tính ông bà trước giờ đã thế rồi. Thậm chí nhiều lần mình đòi ra ngoài thuê nhà ở riêng, mình nghỉ việc trông con hoặc thuê người giúp việc... Nhưng rồi không khả thi vì lương vợ chồng mình đều còn thấp, sống chung với ông bà còn dựa dẫm kinh tế được.
Sống 1 năm với bố mẹ chồng, ông nội chồng mình mất, cả nhà mình về quê ở với bà nội chồng, nhà mình tứ đại đồng đường, 4 thế hệ sống chung. Ngột ngạt lại thêm ngột ngạt. Mình cảm giác không thể hòa hợp thích nghi được với gia đình chồng. Mọi lời nói, mọi việc mình làm trong mắt bố mẹ chồng hình như không có giá trị. Bảo đến 100 lần rằng trước khi cho bé ăn phải rửa tay (nhà chồng mình có vườn, bé rất hay ra vườn nghịch) thì 100 lần không ai phản đối, nhưng rồi tay của con mình vẫn không được rửa. Bảo 100 lần rằng trước bữa ăn chính đừng cho bé ăn vặt, thì cũng 100 lần ko ai phản đối, nhưng rồi bé vẫn được cho ăn bánh kẹo trước bữa ăn... Hay vì mình còn phụ thuộc kinh tế, nên không có tiếng nói trong nhà?
Chồng mình thì tốt tính, chịu khó làm lụng, không chơi bời rượu chè hay tật xấu gì. Chỉ có điều định hướng cuộc sống 2 đứa khác nhau Có lần lấy nhau được vài tháng, anh ấy nói vơi mình là xác định sẽ sống ở quê hẳn, không vào thành phố vì anh là con trưởng. Anh ấy sức khỏe không tốt, lại vô tâm, việc nhà cửa chăm sóc nuôi dạy con không giúp mình được bao nhiêu. Mình với chồng mình cũng căng nhau vì chuyện sống chung. Mỗi lần mệt mỏi anh ấy không giúp gì đươc mình, không nói hộ mình (mặc dù cũng ủng hộ cách làm của mình), cũng chả có cách nào giúp mình giải quyết mâu thuẫn, lâu dần mình chán nản. Anh ấy có nhà hay vắng nhà, có về sớm hay về muộn mình cũng thấy bình thường, 2 vợ chồng nói chuyện với nhau ít dần, gần gũi nhau thì lại càng ít. Nhiều lần mình hối tiếc vì lấy anh, thấy tiếc bao cơ hội tốt đẹp của cuộc đời mà mình đã bỏ để theo anh, thậm chí hầu như ngày nào cũng nghĩ đến chuyện ly hôn, nghĩ xem làm sao để thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này.
Mình vừa bỏ biên chế nhà nước, tìm một công việc ở doanh nghiệp nước ngoài, tuy có vất vả hơn nhưng lương cao hơn, đủ để tự lập cuộc sống, chăm lo cho con. Mình sẽ thuyết phục bằng được chồng mình ở riêng. Nếu anh không đồng ý, có lẽ mình phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Vì xét cho cùng, nếu người chồng không thể là chỗ dựa, thì cũng nên là người đồng hành với vợ. Còn định hướng cuộc đời đã không giống nhau, cảm thấy lạc lóng khi ở cạnh nhau, thì cuộc hôn nhân này đâu còn ý nghĩa gì nữa.