Lâu lâu lên Wtt vừa hay ngày có nhiều tâm sự, buồn có vui cũng có, mình viết luôn để không bị cảm hứng trôi đi.


Mẹ chồng mình quả thật là một người quá tốt, mình chưa bao giờ khen mẹ trước mặt, nhưng trong lòng thì luôn thầm tôn kính và cảm ơn mẹ nhiều.


Có lẽ mẹ đẻ mình cũng không có nhiều thời gian nên cảm giác mẹ chồng chăm sóc mình còn kĩ lưỡng và chu đáo hơn rất nhiều. Nói thế thì thực sự thấy ngượng mồm lắm- vì ai đời mẹ chồng đi chăm con dâu- lẽ ra phải là ngược lại mới đúng. Ấy vậy mà nhà mình là thế- con dâu thiếu thời gian, thiếu kinh nghiệm nên chủ yếu vẫn là mẹ chăm sóc, chỉ bảo.


Có sao kể vậy, mọi người đọc đừng nghĩ mình ca ngợi gì, vì lên đây cốt để bày tỏ và mong được chia sẻ thôi


Mình và chồng lấy nhau, mẹ chồng coi mình như con gái, con trai của bà


* Cưới về mình rửa bát lóng ngóng làm vỡ cái bát- hoảng quá!!! Đang chuẩn bị thu dọn thì bố chồng đưa em chồng đi học về (bố chồng thì nóng tính) nên lại càng hoảng. Mẹ chồng bảo mình mang mảnh vỡ to ra ngoài vứt còn bà thì cặm cụi mò mảnh nhỏ còn rơi dưới nền. Lúc bố chồng mình chạy vào hỏi "làm gì đây" thì mẹ chồng vui tính nói: "đang giết mấy con kiến, nhà dạo này nhiều kiến quá :)" Lúc ấy mình cũng không biết nói gì hơn là lẳng lặng lên nhà kể chồng nghe chuyện. Thực sự mình ấn tượng mẹ chồng mình từ chuyện nhỏ ấy- một ấn tượng đẹp về người mẹ tâm lý.


* Mình đi làm nên sẽ ra khỏi nhà từ 7h15 sáng và có mặt ở nhà vào 6h30 chiều. Mẹ chồng mua đồ ăn sáng cho em chồng, và mua luôn cho cả 2 vc mình. Buổi trưa mình mang cơm đi làm thì mẹ chồng nấu sẵn cơm dư ra từ tối hôm trước- thức ăn cũng để riêng ra để con dâu tiện bề rửa bát rồi bỏ vào hộp mai mang đi.


Nói đến chuyện mua đồ ăn sáng cho cả 2 vợ chồng thì mình cũng thấy nó khá là trái khoáy. Bởi lẽ điều này lẽ ra mình sẽ làm. Theo lý thuyết con dâu cần dậy thật sớm, dọn dẹp và nấu nướng đồ ăn sáng. Nhưng riêng nhà mình thì bố thích ăn dạng phở (có nước), em chồng thích ăn bánh ngọt, mẹ chồng lại thích ăn mỳ hoặc xôi... và không ai thích ăn một mâm cơm vào buổi sáng nên việc dậy nấu cơm là không có. Tiền ăn thì mình đóng góp đầy đủ, nên mình định dậy mua thì mẹ bảo là các con đi làm mệt, cứ tranh thủ ngủ- sáng mẹ đi chợ vừa tập thể dục nâng cao sức khỏe vừa mua cho em thì mẹ mua luôn. Và mẹ dậy rất sớm- thường 5h kém đã dậy và 6h kém- 6h30 đã đi chợ xong xuôi và trở về với đồ ăn sáng trên tay rồi.


Chuyện này có lần mẹ chồng về quê có được các bác ở quê hỏi han và góp ý là không nên như thế- hãy để con dâu thể hiện, bảo nó dậy sớm lo nấu nướng. Nhưng mẹ chồng bảo luôn: nhà em không có thói quen đó- em mua đồ cho con gái (em chồng) thì tiện công mua luôn. Hôm đó về kể chuyện cũng bức xúc vì mỗi nhà mỗi phong cách :) mình cũng chỉ biết nghe và sung sướng- mẹ chồng bênh nhất nhà.


* Nhà có máy giặt- sáng giặt xong chiều mẹ thu vào phát hiện cái quần của mình bị rách ở túi bèn mang đi khâu lại cho.


* Nhà có bố chồng rất sạch sẽ- ý thức được điều này vợ chồng mình ngày nào tắm cũng dội sạch sẽ nhà wc và cuối tuần là đánh 1 lượt. Nhưng tới thứ 3, khi đi làm về mở cửa nhà wc thấy sao trắng bóc @@ từng khe gạch nền đều chuyển hết thành màu trắng. Thật không tin vào mắt mình nữa. Xuống hỏi thì mẹ bảo là mẹ đánh đấy- phải dùng dung dịch loại này (loại đặc biệt mẹ chồng hay dùng) thì nó mới tẩy trắng được hết cơ. Lần sau cứ thế mà đánh, không bố phát hiện ra nhà cửa không sạch sẽ thì lại to chuyện :)


* Cuối tuần mình hay phải báo cáo báo cầy- mẹ biết nên sáng ra cứ giục là làm báo cáo đi, việc nhà để đó mẹ làm cho, không phải đi làm ở không cũng buồn, làm việc nhà coi như tập thể dục.


...


Tất nhiên là mẹ nói thế thôi- nhưng tuổi già ngoài 50 thì cũng có dấu hiệu thoái hóa xương khớp chứ.


Em cũng muốn ôm cả việc nhà làm cho mẹ, nhưng đúng là mỗi người một phân công công việc, mình làm tốt việc của mình, và ngoan ngoãn hiếu thảo chính là biểu hiện của lòng biết ơn mẹ rồi :) chông em bảo thế.


Điều đáng tiếc nhất là đã 8 tháng trôi qua em chưa hoàn thành nhiệm vụ có cháu cho bố mẹ đôi bên vui mừng. Đó là điều khiến em áy náy nhất.