Vợ chồng mình cưới nhau đã được 10 năm, có 2 con, đứa sau mới hơn 1 tuổi. Bình thường thì VC khá ăn ý, mình được nhiều người đánh giá khá tinh tế, sâu sắc nhưng cũng rất nội tâm. Ôx mình siêng năng, chỉnh chu nhưng ăn nói có phần cục mịch.


Hàng ngày mình rất căng thẳng vì đứa lớn đến tuổi trả treo (mình hỏi thăm đa số đứa nào đến tuổi này cũng thế), đứa nhỏ èo uột biếng ăn,... Mẹ chồng ở quê vào phụ chăm đứa nhỏ, tuy đỡ đần mình nhiều nhưng thần kinh mình rất mệt mỏi. Bà hay nói xa nói gần con cái ít quan tâm, so sánh người này người kia được con cho nhiều tiền (lương VC mình hiện giờ rất thấp, không đủ chi tiêu gia đình, chỉ vì lỡ xây nhà to giờ vừa è lưng trả nợ vừa mang tiếng giàu có). Mình không dám đi đâu kể cả về nhà mẹ ruột hay gặp bạn bè vì sợ mẹ chồng buồn, ăn nói phải luôn ý tứ (thật ra mình hơi thẳng tính, lại kỹ lưỡng nên việc này rất khó), cấm con xem hoạt hình để nhường tivi bà xem phim, cải lương,...


Trước đây việc gì ông xã cũng hỏi ý kiến mình, kể cả việc chăm sóc và giáo dục con (vì có thời gian ôx đi làm xa 1 tuần mới về nhà). Có lẽ vì vậy khi con lớn lên vẫn có thói quen hỏi ý kiến mẹ, anh lại bảo con xem thường ba. Rồi anh hay mắng con vô cớ, giận là nói lẫy đòi đuổi con ra khỏi nhà, cho nghỉ học đi bán vé số,...


Lúc đầu mình im nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên mình đã lên tiếng "cứ nói vô bổ, chừng nó đi thiệt rồi có đi kiếm nó về không?" Vậy là anh nói mình bênh con, giận lẫy, nói xa nói gần đòi chia tay nhưng chưa nói trực tiếp với mình. Một lần gần thôi nôi con mình muốn giảng hoà nên email xin lỗi đã to tiếng... Anh trả lời "muốn được giải thoát"


Mình giận run người, không thể diễn tả được... Sau một hồi suy nghĩ thiệt hơn mình relay đồng ý, chỉ hỏi anh giải quyết như thế nào về con cái, nhà cửa, công việc (hiện tại 2 vc làm chung ngành).


Sau đó anh không trả lời email mà giả lả cầu hoà, mình cũng vì gia đình mà tạm gác sang 1 bên ..., cũng được mấy tháng rồi, cho đến sáng nay.


Anh chỉ vì muốn đi sớm để cà phê cà pháo với bạn bè nên hối thằng con ăn nhanh, thật ra cháu còn gần 1 tiếng mới tới giờ học thêm (mình lo cho thằng em ăn nên đi muộn). Khi nghe anh doạ nạt "ăn chậm thì nghỉ học luôn đi" mình đã lên tiếng "chuyện gì nhắm thực hiện được thì nói, còn chỉ là hăm doạ thì nói cũng vô nghĩa". Anh tru tréo "đừng tưởng tôi chỉ hăm doạ, do có 2 đứa nhỏ nên tôi chưa bỏ chứ không tôi bỏ từ lâu rồi, bỏ con thì khó chứ bỏ mẹ dễ lắm!". Lúc đó có cả mẹ chồng trong nhà...


Mình biết mình cũng có cái sai nhưng việc chồng hể có chút chuyện là đòi chia tay, mình thật sự không thể chấp nhận được. Và có cảm giác bị xem thường, xúc phạm (dù thường ngày anh không bao giờ dám xúc phạm hay xem thường mình).


Mình có nên can đảm làm một trận cho ra ngô ra khoai không?