Một buổi sáng thứ tư, trời hơi có mây mù…


Cu tý đòi nghe bài hát thì thầm mùa xuân. Bọn nhóc nhớ dai thật, mới nghe mẹ hát một lần mà đã nhớ tên bài hát.


Sáng làm thí nghiệm ở nhà. Mình đang muốn có số liệu để viết báo cáo-kết thúc quá trình nghiên cứu. Có vẻ như cũng muốn kết thúc công việc này. Có đi làm nữa hay không?


Chị gái và anh rể mình đi làm từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy hàng tuần. Chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhât họ đưa con đi chơi và mua sắm. Các ngày trong tuần họ thường về nhà vào lúc sau 6h30 cùng với đứa trẻ. Một chu kỳ đều đặn. Đối với mình đó như một bánh xe quay cuồng với những điểm dừng quá ít ỏi.


Hơn một năm nay vì lo trả nợ căn nhà, mình đã rất tiết kiệm chi tiêu và làm thêm một số công việc-những công việc giờ nghĩ lại mới thấy mình khó có thể thực hiện nếu như không có nhu cầu cao về tiền. Mình trông già đi nhanh. Mình không còn để ý đến những gì là đẹp bên mình nữa. Nhưng bù lại mình đã trả xong nợ và để dành thêm được một khoản phòng khi con ốm đau. Điều đó cũng làm mình bớt lo lắng một phần. Và có một khoảng thời gian cảm xúc trong mình là bình an, một cảm giác mới mẻ-cảm giác về sự làm chủ cuộc sống, không có sự lo toan về tiền bạc…Đến giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy những cảm giác đó thật là tuyệt vời.


Lương mình hiện giờ khi trừ đi các khoản bảo hiểm thì còn được 3.900k. Lương ông xã đưa về là 3.000k. Hai vợ chồng cùng với cu tý tằn tiện cũng đủ sống. Một cuộc sống lấy niềm vui là cha mẹ và con cái làm hạnh phúc, chứ không phải cuộc sống có những chuyến du lịch xa như Bà Nà, Nha Trang, Huế, Đà Lạt, những bữa ăn nhà hàng ở KFC, Lẩu băng chuyền, những buổi tối đi xem ca nhạc, phim 3D ở Vincom, những chuyến đi mua sắm hàng tải đồ dùng ở Metro hay BigC…Những địa chỉ này vẫn là những kế hoạch trong ao ước của hai vợ chồng. Oa…


Mình được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Mình đã dành những thời gian này cho con. Cu nhà mình còn nhỏ và mình thấy mình rất giống một bà nội trợ nào đấy…Mình không đi làm thêm để kiếm thêm tiền.


Bạn có thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình không? Mỗi sáng khi thức dậy, phải băng qua quãng đường gần 15km từ lúc 6h30 để nhận được 3.900k vào cuối tháng tự dưng mình thấy chán nản. Buồn nhất là vào lúc cu ốm đau. Công việc của mình nhận được sự tương tác giữa các đồng nghiệp là rất ít-đó là do môi trường tại nơi đây. Và thêm nữa không có cơ chế khuyến khích người làm việc. Mình làm việc để được nhận đồng lương thôi, còn mơ ước về sự phát triển thì rất là ít và ngày càng ít đi kể từ sáu năm về trước.


PS: Mình sẽ viết tiếp...