Thời gian thật là 1 liều thuốc nhiệm mầu, nó có thể giúp em vượt qua tất cả những khắc khoải day dứt trong lòng mà em đã phải đeo mang suốt thời gian qua.
Giờ đây em đã có thể bình tâm lại, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, của chúng ta.
Em vẫn nhớ 1 ngày của nhiều tháng trước, khi anh ngồi trước mặt em, trả lời từng câu hỏi của em.
Chuyện xảy ra bao lâu rồi ? Em có biết người đó không ? Vì sao anh phản bội em ? Cô ta có đáng không ?
Anh trả lời với vẻ mặt đau khổ , ánh mắt đầy ăn năn hối hận.
Anh và cô ta bắt đầu từ tháng 8 năm trước và đã kết thúc vào tháng 12.
Vì thường xuyên tiếp xúc, nói chuyện thấy hợp nhau, và hơn hết là anh xa vợ con thường xuyên, dài ngày, em bận bịu với con cái, ít quan tâm đến anh.
Và anh cảm thấy cô ta KHÔNG ĐÁNG.
Em bỡ ngỡ khi anh nói về người đàn bà anh đã dan díu , có tình cảm suốt 1 thời gian dài với lời nhận xét : cô ta KHÔNG ĐÁNG !
Vì sao thế anh ? vì cô ta có 1 nhan sắc quá tệ , gần 40 tuổi đầu vẫn không kiếm nổi cho mình 1 người đàn ông ?
Anh có biết nói ra như thế là rất có lỗi với cô ta không ?
Dẫu sao cô ta cũng đã cho anh cái cảm giác được tôn thờ ngưỡng mộ, anh được trên cơ chứ không phải suốt ngày bị đàn áp, điều khiển, và chỉ ban phát tình yêu khi nào em thích, như cái cách em đã đối xử với anh.
Khi anh nói ra tất cả những ấm ức trong lòng anh, em mới chợt giật mình, nhận ra rằng mình đã quá sai, khi đối xử như vậy với người đàn ông đã nổ lực hết sức để chăm lo cho em và các con của mình.
Thật lòng xin lỗi anh !
Nếu anh đừng háo thắng, đừng cương quyết nắm chặt tay em không buông ra vì sĩ diện đàn ông của anh, khi chúng ta chưa có gì ràng buộc, thì có lẽ bây giờ mình sẽ không bị tổn thương như vậy, và những đức trẻ vô tội, con mình, cũng sẽ không có 1 cuộc sống bất hạnh như thế này.
Nhưng nói gì thì tất cả cũng đã xảy ra rồi, em cũng đã phần nào tìm lại được sự bình yên trong tâm trí, sau khi phát hiện ra chuyện ngoại tình của anh.
Chỉ mong anh đừng nên làm tổn thương người vô tội như cô ấy, vì em thấy em cũng có lỗi phần nào trong việc anh lấy người ta ra làm vật thế thân, vì những cảm giác tôn trọng, yêu kính mà em đã không mang đến cho anh !
Em nói thật lòng chứ không phải mèo khóc chuột, suốt thời gian qua em đã nghe lời Mẹ, thường xuyên đọc kinh, niệm Phật, tâm trí em cũng đã sáng ra được nhiều điều.
Em có nhan sắc và từng trải qua nhiều biến cố trong đời, không có anh cũng sẽ có người đàn ông khác yêu thương và chăm sóc em.
Nhưng cô ấy thì khác, bao nhiêu năm nay không có người đàn ông nào nhìn đến cô ấy, nếu anh đã đến và gieo tình cảm, hy vọng vào lòng cô ấy, thì phải có trách nhiệm với hành động của mình anh nhé.
Vì em biết với vị thế của anh, rất nhiều em gái trẻ đẹp sẵn sàng ngã vào lòng anh bất chấp thủ đoạn, với em thì đó là chuyện nhỏ, vì em biết vị thế của mình, nhưng với 1 người đàn bà nhan sắc có hạn, thì những hành động vô ý của anh sẽ làm người ta rất dễ tủi thân ! Vì ai cũng biết rõ 1 điều , đàn ông yêu bằng mắt !
Cám ơn anh, vì qua chuyện này em đã rút ra được những bài học cho cuộc sống gia đình sau này. Em biết suy nghĩ nhiều hơn đến cảm giác của người khác, biết trân quý hơn những tình cảm của người khác dành cho mình, và em biết mình phải cố gắng từng ngày để tạo ra và giữ gìn hạnh phúc của mình.