Hi mn mình năm nay 23 tuổi đã có công việc, từ nhỏ mình sống với bố ít khi tiếp xúc với mẹ và chỉ khoảng 1 năm nay mình mới dọn về sống gần mẹ để quản lý công việc làm ăn của gia đình (mình có đi làm ở ngoài). Từ khi về ở gần nhau (mặc dù không ở chung 1 nhà nhưng mình vẫn thường xuyên qua nhà mẹ để ăn cơm) thì cãi vã xuất hiện nhiều hơn 1 phần thật sự tính cách mình không hợp mẹ. Mẹ thường xuyên uống bia nhiều nên tâm lý cũng đôi chút bị ảnh hưởng nhưng không đến mức nghiện, mỗi khi mẹ say mẹ đều chê vẻ ngoài và cách sống của mình trước mặt rất nhiều người (ví dụ như: con này đẻ ra không giống tao mà giống ba nó nên nhìn xấu hoắc, con nhỏ này tính cách nó kì lắm chắc sau này không đứa nào dám lấy nó) và lặp đi lặp lại rất nhiều lần

Đối với 1 đứa con gái 23 tuổi thì mình cảm thấy không khác gì bị sỉ nhục trước đám đông và mình đã chọn cách im lặng và bỏ đi. Mặc dù không hẳn là quá lớn nhưng cũng không còn quá nhỏ để có người yêu nhưng khi mình nói mình có ny thì tỏ ra rất cay ghét (mặc dù trước mặt mn thì nói mình ế không ai thèm yêu), nói rằng "thằng nào đưa tới trước mặt tao cũng thành mất dạy hết" 

Đỉnh điểm là vừa qua sinh nhật mình vài ngày lại tiếp tục nhậu say và sỉ nhục mình. Mình bỏ đi thì nhắn tin nói mình là đứa bất hiếu vô ơn, ăn từ ai sống từ ai mà không biết điều trong khi tiền mình tự kiếm ra mình không hề ngửa tay xin mẹ 1 đồng bạc nào. Cái câu ăn từ ai như thể là mình là người ngoài đi ăn nhờ ở đậu trong nhà mẹ mình nên mình đã chọn cách dọn đi sống với bố và nói mẹ đừng bao giờ liên lạc với mình nữa

Mình chưa từng nghĩ mẹ và mình sẽ thành ra như vậy. Thật sự đau lòng lắm, mn cho mình lời khuyên rằng mình làm vậy là đúng hay sai ạ? vì bây giờ mình không nghĩ dc gì khác, xin cảm ơn mn