Hôm nay thấy chán quá, chẳng biết giờ nên làm gì nữa các mẹ ạ, cho em lời khuyên nhé!


E có một baby cún 15 tháng, đáng yêu lắm, cả nhà ai cũng quý, chồng em thì cũng chiều con lắm. Chẳng may lần vừa rồi em bị lỡ có em bé hơn tháng rồi. Nếu như kinh tế ổn định thì cũng ko nói làm gì, nhưng e với chồng đi làm một tháng chỉ được gần 7 triệu rưỡi thôi, mà sinh hoạt ở đô thành thì đắt đỏ. E cũng chưa muốn sinh nhưng chồng em thì cương quyết giữ đứa bé, bảo là phải tội, đằng nào cũng sinh thêm mà, nếu em mà bỏ thì 2 vc cũng bỏ nhau luôn :((, thế là em cũng chẳng biết làm sao. Nhưng cũng từ đó em hay suy nghĩ, vì em mới đi làm, công việc thì chưa ổn định, đến lúc nghỉ đẻ chắc người ta cũng cho thôi việc luôn, đẻ xong rồi chẳng biết có xin được việc không nữa, lai còn nuôi hai đứa con nhỏ, làm sao lo được cho chúng nó. Chồng em thì bảo nhờ ông nội nuôi hộ, nhưng em thì không chấp nhận, ông bà cũng có lương nhưng cái kiểu đấy em sợ lắm rồi, đứa đầu tiên chưa đi làm cũng phải nhờ vả ông bà, suốt ngày nghe ca cẩm là chi tiêu tốn kém, từ cái tăm cũng phải đi mua nên phải tiết kiệm, rồi hạt gạo cũng phải đi mua nên phải nấu đủ thôi, em chán cảnh đấy lắm rồi. Vậy mà chồng em giờ lại muốn như thế nữa. Ông ấy bảo giờ hai vợ chồng phải tiết kiệm, mà lấy đâu ra mà để, con nhỏ tiền sữa, tiền ăn rồi tiền thuốc cũng đủ mệt rồi, ông bà cũng có lương nhưng gì mà mình chẳng phải mua, từ gói xà phòng hết cũng gọi: cô vân ơi hết xà phong rồi đấy. Tối qua em kêu là tiền lúc não cũng nhẵn như đít ếch thì lấy đâu tiền ma nuôi con, thế là chồng em chửi ầm lên, lúc nào cũng tiền, không tiền thì làm sao, anh nuôi hai đứa còn em thích tiền thì đi chỗ nào lắm tiền thì đi, thích thì mai ra viện mà phá, lúc nào cũng sợ khổ, sợ vất vả... Em thấy chán quá, anh ấy chẳng chịu nhìn vào thực tế gì cả, uh thì em cũng sợ vất vả, đứa đầu tiên 2 tháng trời khóc đêm anh ấy có dậy trông cho em tí nào đâu, toàn một tay em đấy chứ, được một tháng ở cữ, sang tháng thứ 2 ban ngày mà ngủ bù thì mẹ chồng cũng gọi không dậy mà nấu cơm à, em stress lắm, giờ lại đứa nữa thì em cũng chẳng biết phải làm sao, giờ tới giờ nghỉ rồi mà cũng chưa muốn về nhà nữa...