Sau bao ngày tháng vất vả, nhờ sự hỗ trợ của một mẹ trên diễn đàn, em đã tìm được NGV khá ưng ý. 40 tuổi, không gia đình, sạch sẽ, vui vẻ và đặc biệt là rất yêu quý con em, thậm chí yêu nó như con. Nhưng tính khí của NGV này rất thất thường, lúc vui, lúc buồn. Có hôm em đang đi làm bị gọi điện thoại kêu về, tưởng chuyện gì hóa ra nàng thèm ngủ đòi về quê nghỉ 3 ngày. Em hốt hoảng xin nghỉ làm ở nhà trông con cho nàng ngủ. Vợ chồng tự bảo nhau thôi vì con mà treo chữ nhẫn lên.
Chồng em kỹ tính, đôi khi chỉ góp ý một vài việc nhỏ, kiểu như bật máy lạnh không nên khởi động ở nhiệt độ 27oC sẽ làm hỏng máy.... Thế là bà í nổi sùng lên đòi về quê, vì nói thế hóa ra chồng em chỉ quý trọng cái máy, chứ không quý sức khỏe người.... Nói chung là 1 năm qua, ko có tháng nào bà í không đỏng đảnh đòi về quê và dọa nghỉ luôn.
Bù lại thì bà í rất chịu khó đút cho thằng bé nhà em ăn, và ngồi đưa võng cho nó ngủ (bà í cũng được ngủ luôn mà). Mỗi tội hơn năm trời mà thằng bé chả tăng cân mấy. 28 tháng rồi mà nặng có 13 cân.
Đầu hè vừa rồi, em vất vả mãi mới làm thủ tục xin học được cho nó vào lớp mầm non của phường, bà í gióng giả là thằng bé đi học về mà bệnh là bà í nghỉ. Em phải làm công tác tư tưởng mãi, cuối cùng mới cho được bé đi lớp. Đi được đúng 3 ngày, mỗi ngày 1h. Mất 2 hôm em bận, nhờ bà í đến lớp đón lúc 10h, bà í đến thấy thằng bé khóc quá, bắt cho nó nghỉ. Hôm sau em đành phải cho con nghỉ học. Hôm sau nữa, sáng ra bà í bảo là đi cạo gió, em lại cho con đi học. Về nhà thì thấy bà í đi về quê mất tiêu.
Một lúc sau chồng em về, nổi trận lôi đình, bảo em sao lại ép con đi nhà trẻ để nó khóc, NGV thì xin nghỉ? Em há hốc miệng ra, vì mọi việc đã được lên kế hoạch hết rồi, bé cũng chưa bệnh gì do việc đi lớp cả.
Sau 1 hồi chồng em năn nỉ ỉ ôi, ngày hôm sau bà í lên lại. Em coi như không có chuyện gì xảy ra. 2 tuần sau, em lại chuẩn bị kế hoạch cho con đi học lại. Thế là bà í lại nghỉ. Chồng em lần này làm căng với em, bảo em là làm xáo trộn mọi thứ. Em đành phải xuống nước, gọi điện bảo bà í quay lại, nhưng cũng nói rõ ràng là vẫn đang cho thằng bé đi học. Bà í vui vẻ quay lại nhà em làm, nhưng có vẻ không vui khi thấy thằng nhỏ quấn quýt với mẹ hơn là với bà í. Khi thấy em sắp xếp việc nhà khác lúc trước bà í ở đó, (để em có thời gian chơi với con nhiều hơn), bà í hỏi em là có cho nó đi học nữa không. Em trả lời vẫn đi như thường. THế là lại nghỉ. Mà ghét cái là lại qua ngay nhà hàng xóm nhà em làm, đi qua đi lại cứ giáp mặt nhau, người lớn thì làm lơ không sao. Nhưng thằng bé thì cứ gọi bà í. Chồng em thì gây áp lực muốn em bảo bà í đi làm lại. Em đang phân vân quá. Em đã tìm được NGV mới rồi (cũng ko vướng bận gia đình, có kinh nghiệm, mà lại biết nguồn gốc rõ ràng), nhưng nghĩ lại quá trình huấn luyện người mới cũng thấy ngại. Hay là em xuống nước bảo bà í quay lại làm, và đồng nghĩa là cho con ở nhà thêm 1 năm nữa.
Lý do em cứ muốn con đi trẻ chủ yếu là vì con nhút nhát quá. Cứ gặp người lạ là khóc, đến bất cứ đám đông nào cũng bấu chặt lấy mẹ, thậm chí khóc lóc ói cả ra. THêm nữa, hiện tại bà GV chỉ có thể ru nó ngủ bằng võng, mà nó ngủ võng rất quấy, đêm nào cũng dậy 2-3 lần. Em mệt mỏi quá, vì bà GV chỉ trông nó ngày, ban đêm thì em lãnh đủ. Em hy vọng đi lớp cô sẽ tập cho nó ngủ mà ko cần võng. Lý do thứ 2 là em muốn mình chủ động để làm việc, ko muốn bị quá phụ thuộc vào NGV. 1 năm qua, ko biết bao lần em phải xin nghỉ phép để ở nhà trông con những lúc bà GV đỏng đảnh bỏ về quê ( thậm chí 2 lần từng đi làm ở nhà khác, nhưng thấy chuối quá lại quay về nhà em làm).
Các mẹ thông thái chỉ bảo cho em với. Mấy hôm nay con bệnh, quấy nhiều, chồng em ko ngủ được nên bực bội lắm. Khôn gkhí trong nhà cứ nặng trình trịch. Mệt mỏi quá.