Xưa nay tôi vốn chả bận tâm về nhan sắc của mình, tôi nghĩ mình không xinh xắn nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu và tôi tự tin trên mức vốn mà nhan sắc của tôi có được.Tôi lấy anh, người ta xì xào sau lưng tôi là "chồng đẹp, vợ xấu" tôi chẳng lấy làm bận tâm,cũng chả nghĩ rằng lấy anh là vì anh đẹp zai.


Hôm nay khi đi làm trưa về một chút mệt mỏi của công việc cộng với những lời vẳng vẳng bên tai mà anh dành cho tôi" sáng dậy muộn lắm vào!" và một cái quắc mắt sắc như dao dành cho tôi. Buổi sáng tôi chỉ phải giặt quần áo, nấu bữa sáng cho cả nhà, cho đứa lớn ăn( một bé hơn một tuổi và một bé 5 tuổi) ,đứa nhỏ có bà bế cho ăn.


12 h kém tôi về đến nhà cũng chả mong chờ gì chồng động tay vào việc nhà, nhưng tôi cảm thấy lòng trống trải và buồn quá, tôi không cười đùa tíu tít như mọi hôm được tôi vào bếp để nấu nướng. Thấy tôi như vậy chồng tôi liền mắng chửi .Chỉ không nghĩ một người có khuôn mặt đẹp trai, và học thức như vậy lại có thể chửi rủa tôi thậm tệ đến vậy" Chồng tôi nói lần sau mày đừng nấu cơm cho tao nữa, mày nấu nướng như cho chó ăn vậy, mà mặt nặng mày nhẹ. Mày nấu cho tao ăn sáng cái bát canh mỏng quẹt như cái mặt của mày.v.v... Cái con mặt mỏng, mày sống rồi không có hậu đâu . Mày xấu người xấu cả nết.Tôi chỉ im lặng.


Đã nhiều lần như vậy chồng tôi có thể nặng lời tôi được ngay,dù rằng trước đó vc vẫn cười nói vui vẻ,tôi thấy người đứng trước mặt tôi lạ quá,hình như tôi chưa từng quen. Và tôi bây h mới nhớ ra là mặt mình đúng là mỏng quẹt.


Tôi cũng không muốn mách chuyện với BMC vì sợ các cụ buồn.Chỉ biết viết những dòng tâm sự mong được sự sẻ chia. của các bạn. Tôi phải làm sao để sau này các con tôi không phải nghe những lời lẽ như vậy từ miệng người cha,dù rằng bình thường thì anh ta rất yêu con.?