Hôm nay E viết những dòng này. Để kể lại cơn ác mộng E vừa trải qua...
E sinh năm 1995 mới lập gia đình vào tháng này năm trước. Lúc gia đình biết E quen với ck E bây giờ. Gia đình E đã cấm cản rất nhiều, bởi vì trước đó ck e có quen bạn gái cũ hơn 10 năm mà không hỏi cưới. Quê E là 1 cái huyện nhỏ nên chuyện gì thiên hạ ai cũng biết. Biết E quen với ck người ta dị nghị dữ lắm nhưng E vẫn bỏ ngoài tai. Gia đình nhà ck thì thuộc dạng giàu có, có tiếng trong xã hội. Gia đình E thì nghèo. Quen được khoảng 3tháng gđ bên ck đòi qua hỏi cưới E. Gđ E không chịu, còn E thì lúc đó mê mụi với những thứ gđ ck cho mà cãi lại mẹ quyết cưới cho bằng đc. Lúc đó mẹ E khóc rất nhiều :"Nhà người ta giàu lắm. Con về ở ko đc đâu. Con suy nghĩ kĩ đi. Đừng thấy trước mắt mà ham. Chưa kể nó là con nuôi nữa đâu bằng con ruột của ngta". (Lúc mẹ ck e xin ck e về nuôi, mấy năm sau mới đẻ thằng e rể).Vậy mà E vẫn đâm đầu cưới. Chưa kể mẹ E ko có tiền để làm đám cưới cho E. Phải nhờ tiền bên gđ ck.
Nhà ck E tuy giàu nhưng cực kì keo kiệt. Xâu chuỗi lại E mới thấy mình ngu thật. Trước khi cưới mẹ ck E có nói thẳng với E như thế này :"Mẹ ko chấp nhận hàng tháng con gửi tiền về cho mẹ của con. Lâu lâu có dịp thì đc". (Ba e mất rồi).E nghe E buồn lắm. E đâu phải đất nẻ chui lên mà E phải nghe lời hồ đồ đó. Nhưng vì sắp cưới nên E im lặng cho qua.
E mới tốt nghiệp nên chưa có việc làm. E phải ở nhà làm dâu. Ck e thì làm bảo vệ nhà nước lương đc 2tr5. Mới đám cưới xong mẹ ck e nói đưa vàng cưới cho mẹ ck giữ vì phòng của vc e ko có tủ. Để ko an toàn. E cũng nghe theo mà đưa.
Mẹ ck e cực kì tiết kiệm. 1tuần lau nhà 1l. Chén để chiều mới đc rửa. Giặt đồ xong phải để lại nước để dội nhà tắm. Đồ ăn còn thừa 1miếngcá cũng bỏ tủ lạnh 2-3ngày ăn hết thì thôi. Tắm chỉ đc tắm 1xô nước. Và cái mà e bực mình nhất là ko cho e đi đâu cả. Kể cả về nhà e. Nhà e gầnnhà ck đi khoảng 5p tới. Suốt ngày chỉ muốn e ở nhà. Bước chân ra khỏinhà nữa bước cũng hỏi e đi đâu. Vìmẹ ck e ko tiếp xúc với ai hết. Chỉ quanh quẩng ởnhà.
Được 3tháng e xin được việc làm công nhân may. Nên thoát khỏi cảnh tù túng. Nhưng sau đó mới có chuyện xảy ra. Chỗ e làm hay tăng ca. 7-8h tối e mới về tới nhà. Từ lúc đi làm e ko làm việc nhà nhiều như trước đâm ra e với bả mâu thuẫn. Nói cưới e về ko làm đc trò trống.Thấy vậy e vs ck mới bàn xin ra riêng. Từ lúc đi là e vs bả đã ko còn thuận nữa.
Ra riêng nhưng vàng cưới ko đưa cho e. Cũng ko cho 1xu để mua sắm. E thấy vậy mới nói vs ck muon tiền của chị e. Rồi mỗi tháng góp trả lại.
Ra riêng 1thoi gian e vỡ kế hoạch. E ko đi làm đc nữa. 1mình ck e ko gánh vác đc hết mới về nhà ck e nc. Bame ck nghe E có thai mới kiu về ở lại. Chuyện cũ bỏ qua. Về sống bt. E suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng thuong ck thuong con e cắn răng về. Chứ e thừa biết guong vỡ sao lành.
E nghén. Ko ăn đc cá. Mà suốt ngày bả chỉ nấu cá. E đành ăn vs nước tương hay mì. 1 cái nữa là mùi rửa chén. Vì chén ngâm cả ngày mới rửa nên rất hôi. Mỗi lần rửa là e đều nôn ói. Ck e thấy vậy mới nói để a rửa cho. Mẹ ck e về thấy. Chửi xối xả :"nó ko rửa đc để t rửa. Mắc gì phải đài đọ tới m". Ck nghe như thế mới binh e :"Thì vợ con mệt. Rửa ko đc con phụ vợ con. Có sao đâu mẹ"
Bả lại nói :"Nó về đây nó làm đc cái giống gì. Rửa chén cũng rửa ko đc thôi kiu nó lên bàn thờ làmbà cố nội đi".
Ck e tức quá lên phòng dọn đồ đạc. Gọi điện mẹ e lên nhà xin cho e về mẹ đẻ ở.
Thấy nhà e lên. Bả khóc lóc nói e đối xử với bả thế này thế nọ. E cũng im ko nói gì. E định tối là về luôn. Ck e giữ lại nói sáng mai rồi về. Tối đó đứng trước phòng e nói :"Mày ngu lắm con mới lấy phải thứ ko ra gì. Đồ cục cức ướt mưa".
Sáng 5g e lẻn đi về. Dù không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng e sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn.