Ngồi một mình trong căn phòng u tối, nồng nặc mùi thuốc lá hòa lẫn cùng hương vị đắng chát, cay xè của rượu. Ngoài trời, mưa rơi yếu ớt như chính con người trong căn phòng ấy. Gió lùa vội qua khung cửa sổ chưa kịp đóng, mang theo những hạt mưa nhỏ hắt vào phòng, cuốn tung mọi thứ lên như đang vội vã kiếm tìm những kỉ niệm vương vãi đâu đó đã bỏ xót lại.


Gã ngồi vật như một cái xác không hồn bên cái gạt tàn đầy những đầu lọc thuốc lá. Hai chân co lên, tay ôm chặt đầu gối, gương mặt cúi xuống, thu mình lại một góc như muốn tránh xa khỏi những điều tội lỗi của bản thân. Con mèo nhỏ cuộn tròn bên gã, dường như nó cảm nhận được nỗi cô độc của chủ mình nên chốc chốc lại kêu lên “meo meo” như để tâm sự, an ủi gã.


Gã hận, hận chính bản thân mình. Một con người ích kỷ như gã đã tự tay giết chết chính người vợ của mình và cả đứa con mới thành hình của gã. Gã muốn đi theo họ quá, muốn được ở bên họ để chuộc lại lỗi lầm, muốn bảo vệ họ ở một thế giới chính gã cũng không biết là thiên đường hay địa ngục kia. Nhưng không ai cho gã cái quyền được chết cả, gã có cha mẹ già cần báo hiếu, gã còn đứa con gái bé bỏng cần chăm sóc, gã còn phải sống để đối mặt với tòa án lương tâm của chính gã. Gã phải sống như vậy đến lúc chết, sống trong mặc cảm tội lỗi.


-Ba, ba ơi, ba có trong đó không?


Cốc…cốc…


Gã vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Gã khóc, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gương mặt gầy rộc, râu ria lổm chổm kia. Khóc thì có ích gì, khi họ đã rời xa gã mãi mãi.


-Ba ơi, huhu, baaaaaaaa…..


Bụp…bụp…


Gã giật mình trước tiếng gọi thất thanh của con gái. “con gái, con gái đâu?” trong thâm tâm gã thét gào, đáp trả lại tiếng gọi của con mình. Nhưng đều vô ích, con gã đâu nghe được. Vội vàng đứng dậy, nhưng đứng lên lại khịu xuống, hai chân như không còn của gã nữa. Tê cứng, nhức mỏi khiến gã không làm sao đứng vững. Cổ họng đau rát, khô khốc do uống quá nhiều rượu và hút thuốc. Gã cố gắng đáp lời con mình bằng cái giọng khàn khàn như người đang bệnh vậy.


-Ba… ba đây, ba đây con à!


Một mớ âm thanh hỗn độn vang lên, tiếng ly cốc va vào nhau… vỡ tan, tiếng gọi của con gái gã cùng tiếng nất ngẹn, tiếng mèo kêu, tiếng đập cửa cùng tiếng gió lùa khô khốc lạnh lẽo….. như chính cảm xúc của gã vậy.


Cố lê từng bước ra mở cửa cho con bé, gã đau xót ôm nó vào lòng, bàn tay đập nhè nhẹ trên lưng con bé.


-Ba đây, đừng khóc nữa…


Gã khàn khàn cất giọng.


-…


-Ba…ba xin lỗi, sẽ không để con một mình nữa….


-…


-Đừng khóc, ba hứa mà,….


Gã đã làm gì thế này? Gã đã cướp mất mẹ của con gã, đã lấy đi đứa em mới thành hình của con gã….. gã…. Gã là một kẻ tội đồ.


-Ba…hức hức… con sợ, ba ơi!


-Ba xin lỗi, đừng sợ, có ba ở đây rồi, đừng sợ…


Khẽ vuốt mái tóc nhỏ của con bé, gã liên tục gào thét nhưng…. Tất cả đã quá muộn để cứu vãn.


----------


Gã là một người đàn ông thành đạt, dù đã 38 nhưng nhìn gã như 30 vậy. Một người có địa vị, có chức có quyền như gã, lại thêm vẻ lịch lãm của một quý ông thành đạt thì đâu thiếu ong bướm vây quanh. Gã yêu vợ gã rất nhiều, nhưng gã cũng như bao người khác không thể tránh được cám dỗ. Gã có tình nhân bên ngoài, nàng là đối tác công ty gã đang hợp tác. Nàng kêu sa, nóng bỏng và quyến rũ. Gã lao vào nàng như thiêu thân, ở bên nàng gã quên mất mình là người đàn ông đã có gia đình. Khi về nhà gã vẫn làm tròn bổn phận của một người chồng một người cha.


Rồi vợ gã biết, đau đớn, thất vọng, hận thù nhưng tất cả đều được dẹp bỏ bởi đứa con thứ hai đang ngày ngày lớn lên trong bụng. Vợ gã nói lí, nói tình, níu kéo mong gã hãy nghĩ đến các con. Gã xin tha thứ, hứa hẹn… nhưng tất cả đều như gió thoảng. Gã vẫn lừa dối vợ để qua lại với nhân tình, bởi gã luôn nghĩ đàn ông ai chả thế, có nhân tình là chuyện bình thường, miễn là gã không bỏ vợ bỏ con, vẫn làm tròn bổn phận của một người đàn ông trong gia đình là được.


Hôm đấy gã đưa nhân tình đi chọn quà sinh nhật cho nàng, cả hai âu yếm dìu dắt nhau vào cửa hàng quần áo, vợ gã hôm đấy cũng đi mua vài thứ đồ cho hai con gã. Cô bắt gặp cảnh tượng ấy,thống khổ tột cùng, đau xót dâng trào, cô chạy sang vội sang đường để níu lại chút tình nghĩa cuối cùng. Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau khổ nơi cô gồng gánh, ông giúp cô đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản, để kẻ ở lại gánh chịu tội lỗi cùng dằn vặt suốt đời. Trời hôm đấy, nắng rất trong nhưng lòng người lại như vũ bão dâng trào, một chiếc xe không kịp tránh khi cô bất chợt lao ra, đã chấm dứt sự đau khổ của người phụ nữ ấy.


------------


Gã sống vật vờ như một cái xác, cố gắng bù đắp tất cả cho con gái gã. Nhưng làm sao có thể bù đắp được một người mẹ, một mái ấm gia đình? ….. Con gái gã càng lớn lên càng giống vợ. Mỗi lần nhìn con bé, sự đau khổ lại ngập tràn trong gã. Đó có phải là sự trừng phạt thích đáng nhất mà ông trời dành cho gã không? Luôn luôn nhắc nhở về tội nghiệt gã đã gây nên, để gã ngày ngày ám ảnh, day dứt mãi không nguôi.


(Machiko Bốn Mắt)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của huephuong_77