Khi chịu đựng rơi vào thế "tức nước vỡ bờ" thì chịu đựng trở thành nổi điên. Ngày mới yêu nhau anh làm gì cũng hỏi ý kiến của em, em thấy thật hạnh phúc vì được tôn trọng nhất trong đám bạn nử thân thiết.
Đến khi cưới nhau anh cũng vậy. Cái gì cũng em:
Em ơi tiền điện, em ơi tiền net, em ơi tiền nhà, em ơi rửa bát hết bát ăn rồi nè, em ơi hết gạo....... Buồn cười thật!
Khi anh bắt đầu đi làm em nhận ra một điều chưa công ty nào anh đi làm quá 7 ngày thử hỏi lương ai trả cho anh.
Em ơi khi nào em trả nợ vậy? anh chán lắm rồi..... Rồi giận không nói chuyện.
Vẫn câu nói mọi ngày: Em ơi! đi chợ nấu ăn đi em anh đói lắm rồi... Không biết nói sao nửa em đang ở với chồng em hay với một đứa trẻ chỉ suốt ngày đòi mẹ. Trong mắt mọi người mới quen anh thật tuyệt vời chưa bao giờ anh mắn em. Trong mắt bạn bè anh, anh thật nhiệt tình khi họ đến chơi nhà.
Em vừa lảnh lương 3 triệu rưỡi bạn anh mượn anh nói ngay: em cho nó mượn ngay đi! đừng làm xấu mặt anh, nó đang đứng ngoài, nó từ Hóc Môn xuống đây đó. Em như muốn rớt nước mắt vì cầm tiền chưa nóng tay đã bị anh tiễn nó đi không thương tiếc. Sau đó nửa tháng em nói anh hỏi bạn anh xem, nhà mình hết tiền rồi anh à! Anh đáp rất ngọt ngào: Nó không có đâu em ạ! có nó trả rồi.... cười ra nước mắt.
Tôi ốm liệt giường không tiền đi mua thuốc đi bệnh viện anh điện thoại mượn từng người bạn chí cốt của mình ai cũng lắc đầu. Nhìn anh buồn mà tôi thấy hả dạ... sáng mắt ra đi.
Anh sẵn sàng mua ngay một thùng bia Ken gần 500 ngàn đãi bạn trong khi em bệnh gần một tháng không dám đi bệnh viện. Một tiếng " em" của anh mà sao nghe buồn quá. Em biết lỗi là ở nơi em chưa bao giờ góp ý với anh về bản tính thụ động của mình từ lúc bước vào cuộc sống gia đình cho đến bây giờ.... chết vì cái sỉ diện.
Mọi người xung quanh nói hai vợ chồng tôi thật hạnh phúc không bao giờ to tiếng tôi chỉ cười thầm.... rồi sẻ có mà ai người đâu phải gổ đá mà trơ ra vậy. Hôm nay lần đầu tiên sau 2 năm cưới nhau tôi quát to đến nất nhà:
- Anh tự làm đi đừng cái gì cũng tôi, tôi chán lắm anh biết không! Tôi là phụ nử đâu phải đàn ông chứ. Anh vào gương mà nhìn xem mình là đàn ông, " đàn ông" hiểu chưa?
Anh trố mắt lên nhìn tôi ú ớ... biết vậy ngay từ đầu tôi quát cho thì giờ chắc anh sẻ khác....
Em xin lỗi vì em to tiếng với anh.... Người chồng "hiền lành"... ( chắc ngày mai anh xấu hổ với hàng xóm lắm).