Quen nhau 5 năm . lấy nhau đến giờ gần 3 năm , giờ chồng thấy mệt mỏi quá .


Nhà chồng nghèo lắm …đến cái nhà cũng ko có phải ở nhà thuê…………cha mẹ con cái tứ tán , chổng tự thân lo cho mình từ nhỏ……rồi cũng vào sg – cũng đi làm cũng đi học – cũng có chút tiền và cảm thấy cuộc sống tốt hơn .


Chồng gặp Vợ. Vợ đẹp lắm , cá tính lắm và sung sướng từ nhỏ. Cuộc sống có Ngoại có Mẹ có gia đình lo , Vợ vô tư lắm .


Rồi Chồng cũng tán được Vợ - Vợ thương Chồng và mình quyết định lấy nhau . Vì cuộc sống gia đình của Chồng không vui vẻ gì nên Chồng luôn tự nhủ là mình sẽ lo cho Vợ con mình – chăm sóc cho Vợ con mình cuộc sống tốt đẹp hơn – ít ra sẽ không khổ như Chồng .


Chồng cũng may mắn khi về sống bên gia đình Vợ - được Ông Bà và họ hàng bên Vợ yêu thương , Sáng Chồng rửa chén – quét nhà lau nhà , nấu cơm cho Vợ . tối chồng về lại rửa chén, dọn dẹp trước khi 2 đứa ngủ .


Rồi mình có con . Một con gái thật đáng yêu .


KHông biết có phải Chồng yêu Vợ và cưng Vợ quá không , Vợ càng ngày càng quá đáng . 3 năm trời lấy nhau , Vợ chưa từng nấu được bữa cơm nào cho Chồng . trước mặt Gia đình – bạn bè , Vợ có thể lớn tiếng mà không nghĩ đến thể diện của Chồng .


Vợ vô tư vui mừng khi bạn bè của Chồng giúp đỡ , nhưng khi Chồng mời họ đến nhà ăn úông thì Vợ lại nhăn nhó vì sợ phiền hà . Cuộc sống của chồng từ bàn tay trắng – không nhờ bạn bè giúp đỡ chắc chẳng được như thế này , Vợ không biết sao ?


Chồng làm công việc KD , lại thích đi câu để xả stress và suy nghĩ . Chồng không cờ bạc –hút xách – gái gù cặp bồ , thì đi câu là cách giúp chông cân bằng cuộc sống . Vợ nhăn nhó – cấm đoán . Rồi Vợ giận dỗi ôm con đi lúc 9h đêm . Chồng giận lắm , nhưng vẫn lên nhà Chị đón Vợ về . Chồng xót con lắm . 9h tối – đêm hôm lỡ con bé bị gì thì sao ( lúc đó con chưa đầy 12 tháng ) .


Cuối năm đi làm rất bận rộn . Con bệnh Chồng nói Vợ đi taxi đi khám cho con . Từ TĐức xuống Nhi Đồng 2 đâu bao nhiêu tiền . Vợ lại thívch Chồng đưa đón mới chịu đi . Mà công việc ảu Chồng không thể nghỉ được vào thời gian đó ( Chồng làm giờ hành chánh mà khi nào đến công ty cũng 9-10 h sáng ) . Con bé ói gần 2 tiếng đồng hồ , 1h sáng Chồng kêu taxi đưa con đi cấp cứu . Vợ có thương con hay không mà sao ích kỷ thế . lỡ Chồng bị tai nạn giao thông chết bất ngờ , Vợ đợi ai nữa???


Rồi lần thứ 2 Vợ ôm con đi khi Bạn Thân của Chồng đến thăm nhà . Chồng giận thật sự và không lên đón về .Cha Mẹ biết Vợ lỗi nên nói Vợ về nhà Cha Mẹ rồi gọi Chồng lên đón về . Từ lúc đó Chồng thật sự thấy có sự không ổn trong cuộc hôn nhân này .


Lần thứ Ba giọt nước tràn ly khi Tết bạn của chồng ghé thăm con . Vợ nghe điện thoại ôm con lên thẳng nhà chị như là một cách phản đối Chồng vì Vợ không muốn mọi người ghé nhà rồi nhậu nhẹt . Khi ra về , bạn chồng cầm bao lì xì đưa cho Chồng nhắn là : tết tao lên mừng tuổi con mày , Nhưng không có nhà , mày cầm cho con bé nhé. Chồng thấy nhục – nhục lắm – và xấu hổ lắm với cách sống của Vợ . Hai vợ Chồng cãi nhau lớn tiếng , Chồng tát cho Vợ mấy cái . Rồi đêm đó Chồng lên nhà Bố Vợ ngủ . Rồi gia đình góp sức khuyên giải , Chồng cũng xuống nước làm lành với Vợ và giải thích . Nhưng sau chuyện đó , thật sự Chồng nhận ra mình đã sai – sai rất nhìêu khi đã cưng chiều Vợ quá .


Nhà có 3 chị em gái . Vơ lấy trúng người Chồng nghèo nhất . Chồng hiểu nỗi thiệt thòi không bằng chị bằng em của Vợ nên rất cố gắng . mà hình như Vợ không hiểu ra điều đó . Chồng tay trắng , sống bằng lương thì so sao được với người ta có ba mẹ cho nàh cho cửa – cho tiền ….Vợ quen chồng 5 năm , biết rõ Thì phải biết sống với hoàn cảnh của mình chứ .


Rồi Chồng thất nghiệp 4 tháng nay . Cuộc sống gia đình phải chăt chiu nhưng không thiếu thốn . Vơ đâu có đi làm – đâu có lo kiêm tiền nên có suy nghĩ gì đâu. Vợ không biết vật giá leo thang thế nào – cuộc sống khó khăn thế nào .


Sinh nhật Vợ , chồng nghĩ là đưa Vợ đi ăn nên sẽ không mua quà .Vì thật sự Chồng không có nhiêu tiền mà tháng tới Chồng sẽ không còn nguồn tiền nào nữa . 8h tối đi học AV về , rủ Vợ đi ăn , vợ không muốn đi . chồng nấu mì ý ăn một mình . Hôm sau Chồng nấu lẩu Thái , Vợ cũng ko ăn , chồng cảm thấy Vợ vô ơn quá . rồi Chồng nhận được tin nhắn Vợ trách chồng không nhớ ngày SN , Vợ đã hiểu con người Chồng ……tối về chồng gthích Vợ vẫn không chấp nhận .


Con bị HO 3 ngày nay Vợ cho uống thuốc không hết . Chồng nói Vợ , 2 VC chở con đi NĐ khám Vợ ko chịu vì giận Chồng , dù cho tối hôm trước con bé Ho gần cả tiếng ko ngủ đựoc. Chồng nhờ các dì nói vào và nhờ các Dì đi theo nếu Vợ không chịu đi , Vợ mới miễn cưỡng đi . Xuống khám bác sĩ nói con bị viêm họng …….Chổng không hiểu khi nhìn con Ho cả tiếng đồng hồ vào lúc 2 h sáng , Vợ nghĩ gì? Và sức khoẻ của con có quan trọng hơn cái tôi và sự ích kỷ của vợ không?


Bình thường khi có tâm sự gì đó , Chồng khóc rất nhiều . Một người đàn ông 31 tuổi mà khóc thì yếu đuối lắm Vợ nhỉ ? Nhưng nếu Chồng không khóc được thì Chồng sẽ có hành động gì đó bộc phát . chồng ko biết vì khi Chồng tát Vợ , trước đó Chồng ko khóc được vì uất ức dồn nén quá .


Việc chồng không tặng quà SN cho Vợ , rồi Vợ nói chồng sống Như CHÓ…chồng không thể hiểu …..


Hôn nhân là sự kết hợp và cố gắng của cả 2 người . chỉ 01 người là không đủ và không thể . và nền tảng là sự tôn trọng của cả hai đối với nhau . mà sự tôn trọng của Vợ thì Chồng nghĩ chắc không có . từ khi sinh con đến giờ , Chồng dẫn vợ con đi du lịch xa nhưng quê chồng thì vợ chẳng chịu dẫn con về thăm . dù cho là giỗ của bà nội Chồng, vợ cũng chẳng về mặc dù lúc đó không thiếu tiền . mà quê chồng nào xa , từ SG ra Nha Trang chỉ mất có một đêm trên xe .


Chồng có quan niệm sẽ không để con mình khổ và nó không giống Chồng . Nhưng thật sự Chồng mỏi mệt lắm rồi . Vừa kiếm tiền nuôi gia đình , vừa làm OSIN . Vợ suy gnhĩ xem vợ có chia sẽ gì được không/


Chồng buông xuôi vậy . mỗi người có một số phận . chồng ko nghĩ cuộc hôn nhân này nó đến đường cùng nhưng thật sự nếu vợ vẫn như vậy , đoạn kết này không cách bao xa. Và cái giúp chồng không đập thẳng vào mặt Vợ ngày hôm qua có lẽ là ánh mắt của đứa con 20 tháng tuồi khi nhìn ba mẹ nó lớn tiếng .


Năm nay chồng 31 – vợ 33…mong rằng đây là năm hạn chồng phải chịu….mong là sau năm 33 này vợ chính chắn và biết suy nghĩ hơn . Nếu không, cái gì đến sẽ phải đến thôi……….mà Vợ thì không bao giờ xin lỗi chồng dù cho mình có lỗi. vợ đã wen với sự chìu chuộng và nhẫn nhịn của chồng rồi .


Café bùôn …thật sự buồn ……………..mình có vài ngưòi bạn để chia sẻ……nhưng thật sự không dám làm phiền …thôi nói lên đây cho nhẹ long vậy . thanks ai đã đọc tâm sự này.