Trước tiên em viết bài này là mong được tất cả mọi người cho một lời khuyên, vì dù bản thân em nhiều lần cố gắng nhưng khi tức giận là lại nói năng lung tung.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền trung, ngày xưa nhà khó khăn nên mẹ phải bôn ba vào Sài Gòn bán hàng rong kiếm sống, còn bố mình thì ở lại quê chẳng làm gì cả chỉ làm làm vườn thôi. Mọi chi phí đều do mẹ làm gởi tiền hàng tháng về cho ba bố con chi tiêu. Nhà mình nghèo nhưng được cái chị, em được cho ăn học đầy đủ trong khi bạn bè cùng xóm tụi nó nghĩ học đi làm hết.
Rồi mình cũng vào Sài gòn ở với mẹ và đi học, bố lại ở quê cùng đứa em trai, với lí do sợ bố đi vắng thằng em hư nên bố lại tiếp tục được ở nhà và khỏi phải làm gì cả chỉ chăm gà trồng vài luống rau. Và mẹ tiếp tục vừa lo cho mình ăn học, vừa gởi tiền về cho em và bố chi tiêu.
Rồi mình cũng ra trường như bao bạn, trong lúc mình thất nghiệp chán nản bố mình bảo: Biết thế này ngày xưa đừng cho mày học cho đỡ tốn tiền, khổ cha khổ mẹ, và cứ thích là lôi mấy nhỏ bạn hàng xóm nghĩ học làm công nhân tháng cả chục triệu về xây nhà mua xe...thật sự lúc đó mình tủi thân biết nhường nào, trong khi bạn cùng lớp tốt nghiệp xong được về quê chơi cả tháng mới bắt đầu xin việc, được gia đình lo lắng tìm chỗ còn mình...nên mình tủi thân lắm. Thế là cả tháng mình chẳng thèm nghe điện thoại mỗi khi bố gọi luôn.Mà nói thẳng nhé, mình học 3 năm toàn đạt học bổng có khi loại khá, giỏi và cả xuất sắc, trường mình công lập chi phí ít và mình chi tiêu lúc đi học rất tiếc kiệm không sắm sửa gì cả.
Rồi ngày thằng em mình cũng vào SG học tập, thế là bố mình cũng vào Sài Gòn cùng gia đình luôn. Và rắc rối từ đây.
Bố mình sống kiểu quê cứ 8h bắt cả nhà đi ngủ trong khi nhiều lúc mình đi học đi chơi về trễ là lại bị la, chưa kể vô đây là ở nhà trọ bố suốt ngày than vãn phòng chật hẹp, nóng nực trong khi bố vô đây cũng chỉ ở nhà phụ mẹ thôi chứ có đi làm đâu tức là thu nhập chính vẫn do mẹ và mình phụ thêm, thì làm sao mà có thể ở nhà to ở cái Sài thành này được.
Mỗi lần mẹ than thằng em học tốn tiền là bố lại bảo " ai biểu bà không nghe lời tôi cho nó nghĩ từ lúc lớp 10 cho đỡ tốn" mỗi lần vậy là mình lại điên tiết lên, và có lẽ vì vậy mà sự tôn trọng dành cho bố của hai chị em mình cũng sụt giảm dần theo năm tháng.
Đỉnh điểm là ngày hôm qua, khi bố suốt ngày qua bên phòng cậu sinh viên kế bên để ngủ, đêm tivi mở xem, cậu bé ở một mình nên đi về quê suốt nên giao chìa khóa cho bố mình luôn, cậu bé rất tốt bụng, chẳng nghĩ gì cả. Nhưng mình góp ý bố không nên như vậy, dù người ta không nói nhưng mình cũng không nên lợi dụng lòng tốt của người ta như vậy, cậu bé không thích ở chung với người khác nên mới thuê phòng một mình bố làm vậy là lợi dụng cậu ấy.Thế là bố bảo tụi bây xấu nên nghĩ người ta cũng xấu và cha con lại to tiếng với nhau.
Và đây là lần thứ n cha con mình cãi vã, thật tình nếu lương mình đủ chi trả để vừa sống một mình tại SG vừa đủ phụ mẹ nuôi em là mình đi rồi.
Mọi người cho mình cách giải quyết với, mỗi ngày về nhà đau đầu quá huhu