Như tít ạ (Mod cho e post tâm sự vào đây thay vì vào mục kinh nghiệm sức khỏe nhé vì e đang cần các mẹ chia sẻ ạ)


E đã có chồng con, nhưng do điều kiện đang chờ nhà mới nên hiện hai mẹ con đang ở với mẹ đẻ em. Mẹ em cũng 50t rồi. Trước giờ mẹ em cũng chỉ ở mức hơi khó tính, kiểu ôm đồm và kỹ tính thôi, ví dụ như vào phòng riêng của con thấy bừa bộn là sẽ tự thu dọn theo ý bà, rồi sau đó các con không tìm được đồ; các con nấu ăn cho mẹ nghỉ thì xong lại ăn mắng vì làm xong dọn dẹp rồi nhưng bà vẫn thấy ko đúng ý; Tết nhất nhà ít người, cũng ít khách, chủ yếu là anh chị em thân thiết của bà qua chơi vài phút thôi, các con bảo bà không cần cầu kỳ nấu cỗ hay trang hoàng long lanh nhưng bà cứ thích tự làm rồi tự than khổ, mà các con làm thay cho thì vừa đứng nhìn vừa mắng vì không vừa ý bà... Bà vẫn tự hào là bà..rất dễ tính, ở cơ quan bà ai cũng khen là bà không biết cáu nhân viên bao giờ, còn em thì thấy là bà mà có con dâu thì nó cũng đến bỏ xứ mà đi (mẹ em chỉ có hai con gái, em đã có gia đình còn em gái e vẫn đang đi học)


Từ sau tết tới giờ, độ khó tính của bà ngày càng tăng, làm không khí trong gia đình em âm ỉ bí bách lắm các mẹ ạ.


Xét từ xưa tới giờ mẹ em thuộc mẫu phụ nữ vì gia đình, nhưng có phải là vì gia đình 1 cách đúng đắn đâu ạ: không cần các con phải làm gì, chỉ cần học cho giỏi còn mẹ làm tất => xong giờ đổ lỗi hết cho các con là loại cù nhầy, nhơn nhơn không biết thưong mẹ, không đứa nào làm việc gì cho ra hồn; với anh chị em thì lúc nào cũng sẵn sàng cho tiền ngay cả khi bản thân bà cũng chỉ kiếm đủ ăn chứ ko giàu có gì => rồi than với em là cả anh em họ hàng chả ai biết nghĩ cho mình, chả ai cho mình đồng nào; việc gì bà cũng ôm vào mình vì nghĩ là mình làm được và cũng thể hiện là mình làm trên cả tốt => bị quá tải rồi quay ra trách móc em, đập thúng đập nia; úm em gái em quá mặc dù nó lớn rồi, thừa khả năng tự đi xe đạp tới trường rồi nhưng mẹ em không cho nó dùng xe đạp, bắt nó phải đi bộ hơn 2 cây số để tự về nhà/ hoặc học xong ngồi vỉa hè chờ hơn nửa tiếng bà qua đón => và đến tối bà lại ức chế vì cứ phải trốn cơ quan đi đón nó; bản thân bà cũng không để mọi thứ gọn theo trật tự, mà chỉ để gọn cho nó đẹp trong mắt khách, tức là có những khi ôm cả 1 mớ hỗn độn nhét tạm vào đâu đấy, rồi hôm sau quát um nhà vì không tìm đc đồ cần tìm, và các con tự dọn thì bà cũng chê chưa đủ gọn gàng...; cao điểm nhất là tết vừa rồi, sáng mùng 2 dậy đã thấy mặt bà sa sầm vào rồi nặng giọng với các con, bà hỏi gì đó, em trả lời xong, bà mới hét lên là "sao cứ gằn giọng lên với bà", em rất bất ngờ và bảo bà là "sáng giờ có ai nặng nhẹ gì đâu, con thấy có mỗi bà cứ mắng bọn con lên xuống đấy chứ", thế là mẹ em đùng đùng nói rất nhiều, rồi xách xe bỏ đi tới tối về đắp chăn nằm 1 chỗ bảo ốm.


Gần đây em với mẹ em liên tục cãi nhau vì bất đồng nhiều quan điểm quá. Em biết cũng vì bà đang ôm quá nhiều việc + tới tuổi khó tính rồi nên hay cáu gắt, nhưng khi đề xuất với bà một số việc để cải thiện tình hình thì bà không nghe, không đồng tình...và vòng quay cứ tiếp tục, em cũng thừa nhận em trẻ trâu, thẳng tính, không ngọt ngào, công việc thì bận, lương thì thấp, nên rất biết ơn bà đã chịu đựng em...nhưng xin bà để cho em làm thay 1 vài việc để mọi thứ quay về như trước thì bà cứ gắt tùm lum lên, làm em cũng ko biết đằng nào mà lần nữa :(.


Có hôm em cố tình ở nhà để tự đưa con đi học, dù nếu em tự đưa con em thì chắc chắn em sẽ đi làm muộn và bị trừ lương, em sẵn sàng chấp nhận điều đó, miễn là chiều tối đi làm về không phải thấy bà như đâm lê nữa...vậy mà bà nhất định vào đẩy e ra khỏi phòng, nhấm nhẳng cáu gắt bắt e đi làm, xong 15 phút sau lại gọi cho em hét ầm ĩ lên vì ...bà đi muộn rồi không tìm được cái nọ cái kia. Hôm sau e lại đề cập lại chuyện để em tự đưa đón con bé, bà buông đúng 1 câu "cứ đi làm, bà lo được".


Em bảo bà từ giờ cũng không cần nấu riêng cho con em ăn trước mà để nó ăn chung đồ với cả nhà, tiết kiệm được khối thời gian mà nghỉ ngơi, bà không đồng ý vì bà cho là trẻ con phải được ăn trước + có người bón cho nó thì mới ăn được nhiều, e cố thuyết phục bà là con bé lớn rồi, thậm chí tự xúc đc rồi, còn nó ko ăn nữa thì ko ép nó...thì bà lại cáu loạn lên là e ko biết làm mẹ (vâng, và sau đó lại tiếp bài "không có thời gian rảnh mà nghỉ" ạ - nhưng thường thì ăn xong là bà có thời gian chơi ipad và thêu thùa ạ)


Bà cũng không thích em đi chơi vào các buổi tối hay ngày cuối tuần đâu ạ, trong khi em không phải đứa ham chơi, bạn bè em đều có gia đình như em cả nên vài tháng mới có 1 buổi e đi tối, 1-2 tiếng thôi nhưng được giữa chừng là bà lại gọi điện cho em gào lên là "suốt ngày chỉ biết đi chơi không về mà lo cho con", "lần sau đi trong giờ hành chính đi chứ đi tối rồi cuối tuần bỏ con là không được". E bảo "vâng vậy lần sau con mang nó theo cho vui, nó cũng lớn rồi", bà sầm mặt vào "Tùy!" (và kiểm chứng là lần sau em định mang con theo cho vui thì bà can lấy can để, bắt để nó ở nhà).


Em kể hơi dài dòng, mong các mẹ thông cảm, nhưng em và mọi người mệt mỏi quá vì không hiểu nổi bây giờ phải làm sao để vừa ý bà ạ. Chắc khoảng 1 năm nữa em mới ở riêng được, nếu cứ vậy mãi chắc em đến đi thuê nhà mà ở quá (mà làm thế thật rồi bà cũng tế sống em thôi ạ).