Cách sống của một người vợ có chồng gia trưởng - Mời các mẹ vào đây bình luận Nên hay không Nên
Tôi cũng trải qua hoàn cảnh này hơn 11 năm rồi nên một phần cảm thấy đồng cảm với chị. Tuy không bạo lực như đánh nhau hay đập vỡ đồ đạc gì trong nhà, nhưng những lời nói không hay thì không thiếu, cộng với những cách cư xử cục cằn, nhẫn tâm; những lời xúc phạm bản thân mình, người thân, bạn bè thì cấp độ gần tương đương. Tôi cũng đang chật vật tìm cách vượt qua dù vấn đề nảy sinh đã từ lâu lắm rồi.
Chồng tôi cũng là người tự cao và luôn cho người thân mình là nhất, kế đó mới đến vợ và bên vợ, tôi chỉ là công dân hạng hai trong nhà. Tôi cũng đến với anh vì lòng cảm phục người biết tự trọng, tự vươn lên, tự lực cánh sinh mà không kêu gọi đến một sự trợ giúp từ phía nào.
Những người như vậy cực kỳ khinh ghét những kẻ sống không nguyên tắc, không có ý chí, không ngăn nắp, gọn gàng và dựa dẫm vào kẻ khác. Họ luôn muốn sự hoàn hảo và vì vậy bên những người đó, vô phúc thay cho những ai an phận thủ thường, sống xuề xòa và không biết tính toán trước tương lai sống cùng.
Chị phải là người như vậy không? Tôi đã là người như vậy. Tôi được nuôi lớn không theo một nguyên tắc nào, lớn lên như cỏ cây, sống vui vẻ hòa đồng, vô lo vô nghĩ. Gia đình tôi cũng vậy nên nguyên nhân ghét bỏ, khinh thị của chồng tôi có thể giải thích được phần nào. Vậy tôi có chống lại không? Lúc đầu thì không vì mối tình sinh viên mù quáng quá, kinh nghiệm cuộc sống còn non nớt quá và tôi thì cũng ba phải. Đến lúc hiểu thì mọi việc đã thành nếp, thay đổi thật là khó.
Giải pháp đầu tiên của tôi là hạn chế sự tiếp xúc của anh và gia đình tôi. Tôi tuyệt đối không khi nào kể về bên này cho bên kia nghe và hầu như cắt đứt hoàn toàn mối giao tế giữa anh và gia đình tôi. Về phía gia đình chồng, tôi cũng hạn chế giao tiếp với họ hàng, bà con, chỉ gói gọn những người thân cận nhất của anh. Về mặt bạn bè, tôi cắt đứt toàn bộ giao tiếp, chỉ giữ lại một người bạn duy nhất ở bên kia đại dương.
Về phía con, tôi cũng hạn chế tiếp xúc của nó với bên ngoại và phản ứng rất gay gắt khi chồng tôi có ý khi dễ tôi và bên ngoại trước mặt con mình. Tôi chỉ đưa con về thăm ngoại khi nó yêu cầu và cũng đề nghị nó không được nói động đến một ai dù có khác quan điểm với nó.
Về phía mình, tôi cố gắng lên lịch tất cả mọi thứ có thể quán xuyến trong gia đình, lên lịch chi tiêu và kế hoạch để dành tiền cho các mục đích lâu dài. Dựa vào lịch này, tôi đề nghị anh chia sẻ những khoản anh có thể thuận tiện giúp được. Phần lớn tiền để dành tôi cho anh toàn quyền tự do đầu tư, một phần nhỏ tôi nắm giữ và yêu cầu anh không được động đến.
Việc nuôi dạy con luôn theo ý anh vì anh sợ con giống tính tôi, tôi chỉ giải thích cho con khi anh dùng lời lẽ không đúng và chấn chỉnh anh khi thấy con bắt đầu có một số ảnh hưởng xấu: quát nạt mẹ, coi thường mẹ, khi dễ người khác, quá tự cao... Tôi chỉ dạy con khi anh yêu cầu, còn lại chỉ chơi với nó.
Về đối xử với gia đình chồng, tôi cho anh toàn quyền quyết định và không hề can thiệp gì cả, cũng không thắc mắc hay so đo tính toán điều gì. Về gia đình mình, tôi cắt mọi khoản tài trợ và chỉ hiếu hỉ gọi là, cũng không nhờ trợ giúp bất kỳ điều gì, kể cả lúc sinh đẻ, lúc khó khăn con nhỏ, lúc bệnh tật.
Sau khi thỏa mãn hoàn toàn, chồng tôi tự hào một thời gian khá dài, còn tôi thì rất dửng dưng mọi chuyện, mặc mọi người chê trách tôi bỏ ngoài tai tất cả. Vậy là thế giới mới bắt đầu, trong đó tôi không còn gì có thể bị uy hiếp.
Từ khi đó, chồng tôi trở nên thận trọng và bắt đầu hỏi bóng gió sao em không đi thăm gia đình? Sao em không đi chơi, không sắm đồ, không cho ba mẹ vợ cái này, cái kia? Tôi chỉ đáp lại bằng một thái độ duy nhất: không quan tâm. Khi gia đình anh đề cập đến gia đình tôi và cách sống khép kín, quá đơn giản của tôi, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh và không nói gì hay chỉ nói đơn giản: sao không hỏi anh.
Má anh chủ động kêu anh chở qua thăm gia đình tôi, lâu lâu anh chủ động mua quà và dẫn tôi về thăm ba mẹ vợ. Con quá hỗn hào với tôi anh đánh không thương tiếc, anh cũng chủ động hỏi tôi một số vấn đề chăm sóc con cái, người già và một số vấn đề khác. Thường tôi chỉ cho ý kiến khách quan, không đả động đến thứ khác, không chỉ trích bất cứ điều gì.
Thế giới còn lại của tôi thật bé nhỏ, nhưng tôi cảm thấy mình kiểm soát tốt hơn. Tôi không phải lo nghĩ chồng hư hỏng, dính đến tứ đổ tường. Tôi xác định mình có cái này phải mất cái kia, không thể trọn vẹn được. Tôi đảm bảo được thái độ trân trọng của anh khi đến chơi nhà ba mẹ tôi dù rất hiếm hoi. Tôi chỉ dự phần rất ít vào việc dạy con, dĩ nhiên nuôi con thì vẫn là trách nhiệm của tôi.
Cái còn lại tôi đang hụt hẫng nhất và cảm thấy trống rỗng nhất là cuộc sống tinh thần của mình, tôi thấy mình sống thật mòn mỏi. Tôi chọn giải pháp làm bạn với sách vở, tôi mở rộng thế giới ảo mộng của mình qua những trang tiểu thuyết y như thời còn trẻ. Tôi viết truyện đọc cho con nghe, hòa cùng với con qua những câu chuyện tưởng tượng hay những bộ phim không có phụ đề, thức đêm đọc sách là niềm vui duy nhất của tôi.
Không biết tại sao tôi không có ý định tìm người bạn ảo hay viết nhật ký, chắc tại tôi thấy mình không có gì để chia sẻ, kể cả tâm hồn, vì nó trống rỗng và vì tôi chẳng còn là mình. Tôi chỉ có thể chia sẻ với chị như vậy thôi và cũng chẳng thể giải thích tại sao mình lại chọn phương án này. Thật sự từ đáy tâm hồn, tôi thấy anh đã đánh mất tôi rồi.