Em bưng bát cơm lên cho con em. Nó nhìn thấy gói bimbim và cầm lấy ăn. Em bào không được, ăn cơm xong mới được ăn. Em lấy và cất đi, con nước mắt ngắn nước mắt dài. Bà nội thấy thế bèn lấy gói bimbim đưa cho con em, bảo chỉ cầm thôi không được ăn, tất nhiên là con vẫn ăn (mới 21 tháng thì làm sao nó đã nghe). Em nhất quyết kô cho con em ăn bim bim, em giằng lấy và đưa cho bà nội bảo bà cất đi. Và con lại khóc. ông nội lúc này bắt đầu can thiệp, "cho nó ăn, cứ để nó khóc thế". BC em luôn có kiểu chiều cháu như thế, chuẩn bị ăn cơm mà toàn cho cháu ăn linh tinh. Em phải nhắc ông bao nhiêu lần rồi. Em lúc này cũng nóng mặt, con thì khóc, BC thì hay can thiệp kiểu như thế. Em nói:" nó khóc rồi sẽ nín, cho ăn bimbim thì ăn cơm lúc nào". Sau đấy em bế con đi chỗ khác, dỗ con nín và cho con ăn ngon lành. BC em ở dưới nhà chửi em là "đồ vô học, vô văn hoá". Chồng em tức quá lên nhà quát em um lên, cho rằng là do lỗi của em. Em chỉ ức một điều, chỉ vì như thế này mà BC cho mình cái quyền chửi em thế sao. Em ức không ăn nổi cơm đây này.