Chuyện bắt đầu từ khi e đẻ con ra , e lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt sợ ai bắt con e đi mất , cái gì e cũng muốn tự tay làm cho con .E ko có sữa dù đã thử các thể loại mẹo rồi thuốc nhưng k có kết quả , dù mệt gẫy ng e cũng k nhờ ai hết e thức đêm để pha sữa cho con .E k muốn đi đâu mà không có con , may mắn là công việc của e tự do nên e ko lo chuyện đi làm , độ nài đang ở nhà chồng nuôi , kinh tế làm chủ ko p lo tiền nong .Càng ngày e càng sợ có ng bế con e đi mất , đặc biệt là bà nội và chị chồng e , bà và bác trc đây có nói qua việc sau cháu 3 tuổi sẽ cho sang chỗ bác nhận làm con nuôi để lấy quốc tịch .Hôm con e đc 3 tháng bà có nhắc lại nhưng e đã nói thẳng là con e e nuôi e sẽ ko cho ai cả kể cả nghèo thì nghèo e cũng có thể nuôi đc con e .Htrc bác về cũng bảo cho nó sang 3 tháng hè nhưng e cũng từ chối e bảo bác cứ có con đi thì biết , ko nỡ xa nó đâu , mặc dù e biết trừ khi e chết thì bố nó mới có quyền cho nó đi .Hôm nó đc 1 tháng bà đòi bế nó sang ngủ cùng bà e có nói dỗi vì bà nói quá n về vấn đề đấy e xì trét k chịu đc thế là chồng e tỉn e , và mặc dù rất yêu thương e nhueng vận bị tỉn lần 2 và cãi nhau thì vô biên vì bà , chính xác là e bị ác cảm từ khi bà bảo mang con đi cho , từ đấy bà nói gì làm gì tuy nhịn nhưng e cũng bất cần hơn có chồng cũng đc ko chồng cũng xong dù rất yêu chồng nhưng e yêu con em hơn e chỉ cần có nó .Chồng e thì dĩ nhiên bênh mẹ bệnh chị nên e bỏ qua luôn .E chăm con e mà bà chê bà thắc mắc giải thích gật gù vẻ ok lắm rồi nhưng vẫn đi thắc mắc vs chồng và chị chồng kiểu e k biết nuôi con ý .Mà chồng e thì thần tg mẹ lắm mặc dù con e đang ngủ cứ vào trêu hoặc nói to để cháu dậy chơi vs bà , e cho cháu ăn bột còn ít nó ko ăn e vứt ra chậu rồi , e chạy sang dọn nhà nhờ bà trông sang đã thấy bà nhặt cái bình bột đổ lấy đổ để vào mồm thằng bé , xong nó nghẹn nôn sạch ra ,e nói vs bố nó bố nó cũng chẳng nói gì nữa .Các mẹ đừng khuyên e nói thẳng nhé e nói mãi rồi nói dỗi rồi đủ cả nhưng bà vẫn theo í bà 1 m 1 kiểu , h e sợ lắm nên lúc nào e cũng ôm rịt con e e hoang mang lắm thấy xì trét kinh người .Đại khái h e thấy e cứ như con điên lúc nào cũng ôm thằng bé k rời e k sợ mệt dù ngày xưa e lười chẩy thây ra , h e thấy mệt lắm lắm cứ thế này e điên lắm .Chị nào chỉ e cách bơ điếc để sống với :v