Mình đã ly dị được 1 thời gian, cảm thấy thật thoải mái, tự do tự tại. Không còn vị ức chế như trước nữa, hai mẹ con vẫn tình cảm, vui vẻ như mọi khi. Chỉ thương hai cụ xót và lo cho con gái dở dang.


Công việc của mình tiến triển tốt, sắp dành đủ để sắm 4 bánh. Tự do nhưng vẫn là đàn bà, còn quá trẻ để sống không cần một bờ vai chia sẻ! Cũng có nhiều người muốn tiến tới mà lại lo sợ đi bước nữa liệu có hạnh phúc hơn lần đầu? Có đảm bảo chăm sóc tốt cho con trai hay không? Nhiều mối lo ngổn ngang trong lòng. Sắp Tết rồi, thấy chạnh lòng và thương con, thương thân. Tiến thoái lưỡng nan!