Bình thường bé nhà mình đi trẻ nhưng trưa nay mình mang con về nhà để cho bé đi khám bác sĩ xem có bị viêm phổi không vì bé mình ốm khá lâu rôi. Về đến nhà bé k chịu chào bà nội mình nói mãi bé mới chịu chào bà đến lúc mình xuống phòng hai bố con cháu đang ngồi chơi thì bà đi xuống bà gọi mãi nhưng con mình không chịu ạ bà như mọi khi cả hai vợ chồng mình nói mãi nhưng bé không chịu chào hỏi bà thế là bà chửu và nói là tao không cần từ nay không có con cháu gì hết bà lên nhà nằm khóc đến lúc cô của cháu sang chơi biết chuyện thế là cô bảo bà chấp làm gì trẻ con nó bướng bà biết tính nó rồi còn chấp nó làm gì nhưng bà vẫn chửu bà nói nhiều lắm nhưng mình không nhớ và bà kể công tao bế ẵm từ khi còn bé mà bây giờ nó mất dạy thế và nói rất nhiều còn em cô thì can nhưng bà k thèm nghe. Mình sợ quá bế con lên nhà: mình nói là thôi con con còn nhỏ chưa biết gì hai vợ chồng con xin lỗi bà coi như con không biết dạy con, bà không nhận con cháu nhưng con có lỗi gì đâu trẻ con đâu có biết gì bà nói vậy con biết trông vào đâu. Đại khái là lúc đó sợ quá mình nói rất hiều nhưng chỉ là xin lỗi thôi,bà vẫn chửu thế là mình khóc và mình mang con xuống nhà, lúc đó ức quá mình khóc nức nở. Trưa nay mình nhịn đói đi làm vì không ăn nổi. Buồn quá các mẹ ạ con mình mới 20 tháng còn đang tập nói mình không biết mình đã sai ở đâu và phải cư xử ra sao các mẹ giúp mình nhìn nhận vấn đề với.