Lão chồng em bình thường thì rất yêu vợ, thương con, có trách nhiệm, nhưng nếu có chuyện gì ko vui tí ti thôi mà hôm đó nhậu vào là kiểu gì cũng phải đập cái gì đó, nếu không can ngăn thì đập hết cái ly sang cái tivi hay tủ lạnh ngay, em bực mình không chịu nổi, bực vợ thì còn có lý do vợ xin lỗi, chứ bực bố mẹ mình, em út mình cũng thế, thiệt hại kinh tế vô cùng, em thì tiết kiệm cả năm , sắm thứ này thứ kia, nhưng ổng ko tiếc cái công vợ chồng cày vỡ mặt, nhịn ăn nhịn mặc mà cứ thích đập cho sướng tay. cả đêm bố chồng, em chồng, vợ can ngăn dỗ dành mới chịu nằm im, em thấy mỗi lần ổng nổi điên như thế ổng cứ muốn làm cho thân mình ổng thật đau thì mới chịu, em điên lên cấu vào người cho trầy xước, sáng mai người đầy vết thương, rồi em đi làm vẫn tức ưng ức, trưa về còn mấy cái quạt và ít chén đĩa em đem ra đập nốt, em cũng nổi điên cứ nghĩ tới chuyện ổng có quyền phá mà mình lại ko thể em đập càng hăng, thế là nhà em thành bãi chiến trường. huhu.các mẹ nói em phải làm gì bây giờ, em đã chiều ổng hết sức mình rồi, ko chịu đựng thêm được nữa. xây 100 ngày mà phá 1 ngày em cũng không thể nào tha thứ được.