Sinh con ra với bao háo hức, thế nhưng một thời gian sau, tự cảm thấy nếu không vì con thì mình chẳng còn gì đáng sống trên cuộc đời này nữa. Nghĩ mình chắc bị tâm lý sau khi sinh, nên để mặc tâm trạng u uẩn như vậy, chắc theo thời gian sẽ hết thôi.


Con cứng cáp hơn, mẹ lại đi làm. Công việc mình làm trước kia đã được chia ra mỗi người phụ trách một mảng, nhưng hình như ai cũng quý mình, để mình nghỉ ngơi nên ngồi chơi xơi nước từ khi đi làm đến nay đã nhiều tháng...


Nói chung có nhiều điều để thở than, nhưng than nhiều chỉ làm cho chính mình và người khác thêm mệt mỏi.


Chưa bao giờ cảm giác muốn buông xuôi, muốn trốn chạy lại đè nặng như vậy.


Không có gì làm mình vui được, chỉ còn tiếng cười của con.


Biết mình sai lầm.


Phải nghiêm khắc với bản thân.


Nhưng thực sự không thể hất được cái tâm trạng chán nản đè nặng.