Em đọc mãi mà chưa thấy có topic nào về vấn đề này. Topic này, em muốn các mẹ hãy chia sẻ những vốn liếng chăm sóc đời sống tinh thần của gia đình mình cho mọi người cùng tham khảo. Bởi em thấy, nếu tìm được niềm vui ở nhà, thì các ông chồng mới bớt đi chơi và lúc nào cũng mong muốn ở nhà hay trở về nhà.


Phụ nữ chúng ta thật khổ phải không ạ? Đã vất vả chăm sóc gia đình, con cái, lại còn phải để tâm đến chuyện tạo không khí vui tươi thoải mái trong nhà (ngay cả khi chồng có lỗi). Nhưng có lẽ, thiên chức của chúng ta là thế rồi. Thế thì có nên chăng, ta cứ đối diện với cái khổ ấy một cách tự nguyện vui vẻ.


Em xin chia sẻ một tình huống của em thế này. E đọc nhiều ý kiến của các mẹ về "yêu bản thân mình trước". Em cũng làm theo. Chồng em mấy hôm nay, ngày nào cũng triền miên đi cả ngày, cả đêm. Lý do là xem WC (đêm xem, ngày ngủ bù). E thì ấm ức vô cùng. Nhưng vì yêu bản thân mà em quyết không thèm để ý đến. Coi chồng như rơm rác. Không về cũng chả sao. E vẫn vui tươi nhí nhảnh, k thèm để ý đến. Chồng em về. Cũng dò xét lắm. Nhưng thấy em thế, vừa sợ, vừa nể, vừa phấn chấn kể chuyện... Tất nhiên, vụ này không dễ bỏ qua. Nhưng em sẽ nhân một dịp nào đó để nói cho có bài bản, cho hiệu quả, ở thời điểm chồng tiếp thu được nhất.


Các mẹ có tình huống nào, kể cho em và mọi người cùng học tập với