Em là con “râu” mới. Những ngày đầu về làm dâu em tưởng em phải viết thơ hay làm 1 bài văn ca ngợi lòng tốt của mẹ chồng em vì đã quan tâm, tình cảm với em suốt 4 tháng qua. Em đã nghĩ có ngoại lệ. Không phải người mẹ chồng nàng dâu nào cũng đối xử không tốt với nhau. Cứ yêu thương ngoan ngoãn với BMC thì sẽ được BMC hiểu và thương yêu. Nhưng rồi đến hôm nay em phải thừa nhận rằng mối quan hệ MC và nàng dâu thì muôn thuở vẫn thế. Chẳng bao giờ họ coi mình như con gái đươc dù mình có thể cố gắng hết sức coi họ như mẹ đẻ. MC em khéo léo, đảm đang lại hoạt ngôn. MC em có nhiều chuyện để nói với bất cứ ai. Bà làm nông nghiệp nhưng cũng khéo giao tiếp, nhưng hay đi kể xấu người trong nhà cho làng xóm. Em chồng em mới cưới, bố chồng nó cũng hơi chi li thế là có gì không hay không tốt nhà em rể em mẹ em kể đi kể lại hàng mấy chục lần cho cả họ hàng lẫn người làng nghe làm cho họ hàng có vè không tôn trọng nhà em rể em nữa. Nghĩ con rể MC còn nói xấu như thế thì con dâu sao thoát được. Mẹ đẻ em lại là người quá thật thà ít giao tiếp chỗ đám đông nhà em trước rất nghèo nên mẹ không biết làm nhiều thứ vì thế mà cũng không dậy cho em được. Việc cư xử hay cách làm ăn em đều phải học mót bên ngoài. Em cũng biết mình còn chưa đảm việc cơm nước nên vẫn cố gắng học làm dần. MC em ngoài mặt thì rất ngọt ngào tình cảm với con dâu ra điều thông cảm nhưng thực chất có khuyết điểm nào của em là mẹ đi kể hết với mọi người hệt như cách mẹ cay nghiệt nói em rể em. Em cũng loáng thoáng biết nhưng vẫn tôn trọng mẹ vì nghĩ làm dâu ai chả bị mẹ chồng nói xấu ít nhiều. Nhưng khi bị cả họ nhà chồng hỏi đểu về việc làm ăn các kiểu thì em mới thực sự tủi thân và vỡ mộng về mqh MC nàng dâu. Đã thế mẹ đẻ em lên chơi, họ nhà chồng chắc nghe MC em kể đủ thứ xấu về mẹ em nên họ tỏ vẻ khinh thường. Em thấy ngán ngẩm quá. Sao người trong 1 nhà mà cứ thích kể xấu nhau cho làng xóm để người ta khinh ghét người thân của mình thì mình được người khác tôn trọng hơn hay sao? Người ta không những coi thường người hay nói xấu mà cái gia đình ấy cũng chẳng còn ra gì nữa. Haiz..Người trong nhà sao không bao bọc lấy nhau. Em thì chẳng muốn kể xấu gia đình chồng cho người ngoài biết vì em muốn tốt phô ra xấu xa đậy lại, bức xúc quá chỉ dám viết đôi dòng tâm sự cho nhẹ lòng. Dẫu sao viết ở đây “tâm sự cùng người lạ” mong ngày mai khi nỗi buồn được trút bỏ em lại cố tôn trọng MC để sống cho hòa hợp. Em mới cưới 4 tháng cuộc đời sống chung với BMC còn quá dài (vì chồng em là con 1 nên có khi phải ở chung với BMC suốt đời) Em không muốn thành ra coi thường MC vì tính thích nói xấu người khác của MC để rồi sống cùng bà như tra tấn. Sao em thấy đường đời làm dâu chông chênh quá, dù được chồng yêu mà trong đầu vẫn vẩn vơ suy nghĩ liệu có ngày nào sẽ li hôn nếu lỡ có ngày quá mệt mỏi với trách nhiệm nàng dâu? Em có nên nói ra những suy nghĩ đó với chồng? Các chị từng làm dâu chia sẻ em chút kinh nghiệm với...